Biết anh sẽ không ăn cơm ở biệt thự, nhưng cô vẫn đẩy xe đi siêu thị một chuyến mua thức ăn. Cô được Mạc Duy Dương bảo vệ quá tốt cho nên không biết làm cơm, nhưng cô muốn thử học nấu cơm. Cô đã đăng ký học làm đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây.
Xách theo thức ăn mua được đi về biệt thự, một chiếc xe hơi màu đen luôn đi theo phía sau của cô, người đàn ông ngồi trong xe nhếch miệng lên thành một nụ cười mê hoặc, dđ/lqđ bàn tay nắm tay lái một cái, chân đạp ga.
Nghe được tiếng xe, cô không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn, lại thấy một chiếc xe hơi màu đen trực tiếp lái tới chỗ cô, có điều một nửa khuôn mặt hiện lên qua kính khiến cho cô cảm thấy nhìn rất quen mắt.
Cô lấy chìa khóa ra mở cổng lớn, không hề chú ý tới một đôi chân đang đứng ngay phía sau của cô. Người đàn ông kéo lấy túi trên tay cô một phát, bế cả người cô lên. Cô sợ hết hồn, thét chói tai ra tiếng:
- Ối! Anh là ai? – Nghĩ chẳng lẽ bị theo dõi.
Cô bị ném vào trong xe, lại bắt cóc sao? Cô nhếch nhác từ trên chỗ ngồi bò dậy.
Người đàn ông cúi người xuống, ngón tay giữ chặt cằm của cô, trong mắt nhìn rõ kinh hoảng của cô, môi mỏng gợi lên:
- Còn nhớ tôi không?
Trong phút chốc mắt Diệc Tâm Đồng trợn to, là hắn! Người đàn ông gặp ở khách sạn đó, hắn muốn làm gì? Còn nữa, làm sao hắn tìm được nơi này? Nơi này chính là biệt thự tư nhân của Mạc Duy Dương………
- Anh muốn làm cái gì? – Cơ thể của cô lui về phía sau, tránh né đụng chạm của hắn.
- Không làm gì! Tìm phụ nữ của hắn vui đùa một chút!
- Anh là ai? – Hắn đang chỉ Mạc thiếu sao?
- Vội vàng muốn biết tên của tôi như vậy? Nói cho em biết thì chơi không vui nữa rồi! – Trong lúc hắn nói chuyện, một cánh tay đã chạm đến tay lái, kéo cô đến trước mặt hắn, ánh mắt càng không ngừng phóng điện với cô.
Cô kháng cự, cô không có chút hứng thú nào với hắn, mặc kệ hắn phóng điện thế nào, cô cũng sẽ không bị điện ngất.
- Anh buông tay! Nhất định anh lầm rồi! Tôi không phải là người phụ nữ của anh ấy!
- Ha ha …..không sao, có phải là người phụ nữ của hắn hay không không quan trọng , quan trọng là, tôi biết rõ hắn sẽ đúng hẹn mà đến! – hắn thừ dịp cô không chú ý môi lướt qua khuôn mặt của cô, thấy cô trợn to mắt nét mặt như bị dọa sợ, hắn cảm thấy đã đạt được mục đích.
Diệc Tâm Đồng cho rằng hắn sẽ giống như những người bắt cóc cô trước kia, dẫn cô đến gara hoặc nơi bị bỏ hoang, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, hắn lại có thể đưa cô tới Mị Ảnh.
Cô bắt đầu hoài nghi hắn có phải là ông trùm giấu mặt của Mị Ảnh không, vì hơi thở trên người đàn ông này có phần tương tự vơi ngườ đàn ông đó.
Cô bị hắn đẩy vào trong một căn phòng, trong phòng cũng chỉ có một giường lớn. Lúc hắn bắt đầu cởi quần áo trước mặt cô, cô hốt hoảng thối lui đến bên kia giường. Hắn ném áo trên tay lên giường, mập mờ mà cười nói:
- Không hiểu sao? Lo lắng làm gì? Cởi áo thôi!
Diệc Tâm Đồng níu lấy áo trước ngực lắc đầu một cái, cô sẽ không cởi quần áo.
- Ha ha, bảo bối đừng căng thằng như vậy, coi chừng làm cho tôi mất đi hứng thú chơi đùa với em! – Tay của người đàn ông giữ chặt cánh tay cô, đẩy cô ngã ra trên giường lớn.
Cô từ trên giường bò dậy, cắn môi nhìn hắn.
Anh sửa sang lại ống tay áo, ung dung thong thả đến gần cô, sau đó ngồi trên giường lớn:
- Cô cảm thấy giường này rất thoải mái không?
Cô lắc đầu một cái.
- Được rồi, đến thời điểm đi thông báo cho hắn! – Hắn đột nhiên đứng dậy, đi thằng từ trong phòng ra ngoài.
Trong lòng Diệc Tâm Đồng có hơi run rẩy, không hiểu người đàn ông này muốn làm gì?
Mạc Duy Dương đúng hẹn đi tới Mị Ảnh, vị trí đứng của hai người y hệt như lúc trước. Hắn vẫn đứng ở cửa sổ, còn Mạc Duy Dương đứng dưới lầu. Điện thoại Mạc Duy Dương vang lên, anh nhấn nút nghe.
- Tới thật đúng lúc, lên lầu đi!
Mạc Duy Dương cúp máy, đi lên lầu, ở chỗ rẽ của cầu thang ngừng lại, bởi vì anh nhìn thấy Phi Ưng.
Phi Ưng dứt khoát tháo mặt nạ của hắn xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt tuấn tú.
- Mạc Duy Dương đã lâu không gặp!
- Phi Ưng đã lâu không gặp! Người của tôi đâu?
- Ha ha, đừng nóng vội, tôi đã chăm sóc cô ấy rất tốt, không tin anh xem! – Tay của hắn chỉ về phía căn phòng. Mạc Duy Dương theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, sắc mặt tối sầm, tiến lên níu lấy quát hắn.
- Anh đã làm gì với cô ấy?
- Chỉ chơi với cô ấy một chút vào bữa trưa! Tư vị của cô ấy không tệ!
- Bốp! – Mạc Duy Dương cho hắn một quyền, một tay Phi Ưng lau máu ở khóe miệng, cười lạnh nói – Xem anh kích động kia, tôi còn chưa nói xong! Tôi và cô ấy chơi trò chơi buổi trưa!
- Chuyện của chúng ta không cần liên lụy tới cô ấy!
- Nhưng mà tôi lại coi trọng người phụ nữa của anh!
Trong tích tắc đôi mắt sắc bén của Mạc Duy Dương xuất hiện biến hóa, môi mỏng mím chặt!
- Anh còn chưa xứng!
Bỏ lại câu này, đầu anh cũng không lại đi vào trong căn phòng.
Phi Ưng cười cười không hề ngăn cản anh đi vào nhận người, chẳng qua sau một giây nụ cười trở nên xảo quyệt.
Mạc Duy Dương vừa vào cửa lập tức nghe tiếng “tích tích tích”, mà cửa phía sau anh “pằng” một tiếng đóng lại.
Anh nhìn giường còn cách anh mấy bước chân, tầm mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh khắp nơi.
Ánh mắt đột nhiên ngừng trên đùi Diệc Tâm Đồng, trên đùi Diệc Tâm Đồng đang ngủ trên giường buộc một quả bom hẹn giờ.
Một tiếng ầm ầm, đầu anh trống rỗng, mà giển thị trên quả bom là đếm ngược thời gian hai mươi giây.
Trong nháy mắt anh suy xét, thời gian chỉ còn chín giây.