Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 83: Chuẩn bị yêu em


Chương trước Chương tiếp

Cô cười khúc khích, chủ động hôn lên môi mỏng của anh, dồn dập mà hỗn độn. Anh giữ chặt một cánh tay của cô, mập mờ cười nói bên tai của cô:

- Từ từ đi, chỗ của em quá nhỏ, đợi cho em nếm mùi đau khổ. . . . . .

Lý trí của cô bị dược tính khống chế, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, cô chỉ biết toàn thân nóng rất là nóng, chỉ có đụng vào cơ thể của anh mới có chút cảm giác mát mẻ.

Cô nóng lòng muốn xua tan cái nóng ran trên người, tay nhỏ sờ loạn khắp nơi, đáng yêu giống như một con mèo nhỏ. Tay anh bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, môi phủ trên môi đỏ của cô, xoay qua xoay lại hôn cô cho đến khi môi của cô trở nên sưng đỏ. Tay của anh vuốt môi cô, tiến tới bên tai cô nhẹ giọng hỏi d.iễn đ.àn l.ê q.uý đ.ôn:

- Tôi là ai?

Cơ thể của cô cọ xát trong lòng anh, cười diễm lệ nói:

- Mạc thiếu gia! - Hai tay của cô ôm cổ anh, chủ động hôn lên. Môi của anh rất lạnh, cô tham lam mút, mút giống như đang ăn thạch hoa quả.

Anh giữ chặt ót cô, môi chạm đến vành tai của cô, khẽ cười:

- Tôi cực kỳ yêu bộ dạng lúc này của em!

******

Mạc Duy Dương vừa rời khỏi lễ đính hôn, sắc mặt của cha mẹ Mộ Dung Tuyết cũng theo đó trầm xuống. t,ruyện của d`iễn đàn l!ê q,uý đ,ôn Hôm nay là ngày đính hôn của con gái và Mạc Duy Dương, có chuyện lớn đi nữa thì cũng không thể bỏ lại con gái họ mà chạy mất. Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi vội nói tốt giúp con trai mình, sắc mặt của cha mẹ Mộ Dung Tuyết mới hơi có chuyển biến tốt hơn.

Mộ Dung Tuyết đã nhấc váy rời khỏi chỗ trong bàn tiệc, đi vào trong biệt thự.

Cô đã sớm biết Mạc Duy Dương cưới cô cũng không phải là thật lòng, nhưng không ngờ vào tình huống quan trọng như hôm nay mà anh ta lại vứt bỏ một mình cô ở bữa tiệc, cô cảm thấy lòng tự ái, kiêu ngạo của cô bị tổn thương.

- Sẽ không khó chịu, trong lòng nghĩ không thông chứ? - Một âm thanh hài hước vang lên sau lưng cô.

Mộ Dung Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai, cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Hạo Nam.

- Lục Hạo Nam, đi bắt Mạc Duy Dương quay lại! - Cô bước nhanh về phía trước, níu lấy áo sơ mi của anh quát.

Lục Hạo Nam gạt tay của cô ra, lắc đầu một cái:

- Em thật sự không phải thục nữ, khó trách Dương lại bỏ rơi em!

- Anh im miệng! - Cô vung tay lên đưa về phía gương mặt tuấn tú, động tác của anh cực nhanh một phát nắm lấy cánh tay nhỏ của cô. Tay nhỏ rất mềm mại, nắm thoải mái hơn gấp trăm lần so với khi còn bé.

Anh cười xinh đẹp một tiếng:

- Đừng tìm anh phát giận, nhiều nhất là anh cho em mượn bờ vai để dựa vào thôi!

Mộ Dung Tuyết rút tay của mình về, hừ lạnh nói:

- Anh cứ việc cười nhạo em đi! Dù sao từ nhỏ đến lớn hai người bọn anh đều chỉ biết ức hiếp em!

Cô tức giận đi thẳng lên lầu, hoàn toàn không để ý tới anh.

Lục Hạo Nam đi theo cô lên lầu, đột nhiên cô xoay người nhìn anh chằm chằm:

- Đi theo em làm gì? Chẳng lẽ anh không biết cô nam quả nữ (*) không thể ở chung một phòng sao?

(*) cô nam quả nữ: nam nữ đều còn độc thân (quen quá mà = :)

- Em là quả nữ sao? Hình như em đã đính hôn, là có phụ nữ có chồng chưa cưới, phụ nữ đã lập gia đình! - Lục Hạo Nam cười, còn nét mặt cô như phát điên.

- Bây giờ tâm tình tốt hơn chưa? – Anh đột nhiên chuyển đề tài, đưa tay sờ sờ đầu của cô hỏi.

Cô có chút thụ sủng nhược kinh (*), nhếch môi lên:

(*) thụ sủng nhược kinh: được cưng chiều quá mà hoảng sợ.

- Phương thức anh ủi người thật đúng là thô bỉ!

- Có tác dụng với em là được! - Lục Hạo Nam cười nói.

Cô nhìn anh chằm chằm, hận không kéo nụ cười trên mặt anh xuống.

******

Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng kích tình một đêm ở trên xe, buổi sáng khi tỉnh lại, mặt của Diệc Tâm Đồng dán vào ngực của anh, tay của anh thì thỉnh thoảng thăm dò phần lưng của cô. Cơ thể cô nhỏ nhắn nép trong ngực của anh, cùng cơ thể cao lớn của anh tạo nên đối lập rõ rệt d;iễn đ;àn l;ê q;uý đ;ôn.

Diệc Tâm Đồng như mèo con liếm khóe miệng một cái, bàn tay trên lưng làm cho cho cô không thoải mái lật người, ngay lúc lật người khiến cô lập tức tỉnh táo lại, bởi vì một bàn tay đột nhiên đè cái mông của cô xuống, âm thanh khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến:

- Đã tỉnh rồi hả?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...