Lần này người bắt Diệc Tâm Đồng đi so với Dư Cửu phiền phức hơn, Dư Uy, Dư Cửu là cháu trai hắn. Trong xã hội đen người ta gọi là anh Uy, ngoài mặt là người làm ăn nghiêm chỉnh, bên trên có người che chở, hoành hành khắp nơi. Cậu Dư Uy là bí thư thị ủy thành phố J, anh họ là trưởng phòng tòa thị chính thành phố J, người khác không biết lai lịch của hắn, nhưng Mạc Duy Dương đối với gốc gác của Dư Uy tương đối rõ. Một rõ hai ràng, buôn lậu thuốc phiện kinh doanh sòng bạc ngầm, mở hộp đêm, buôn bán kỹ nữ, đều tham một chân.
Mạc Duy Dương đốt một điếu thuốc, tàn thuốc đỏ thắm chợt lóe một cái rồi tắt, khói mờ vấn vương mơ hồ hiện rõ bản chất của anh.
*****
Diệc Tâm Đồng bị trói tay chân nhét vào góc tối, bị tiếng xúc xắc ồn ào đánh thức, u tối buông xuống đầu, khóe miệng khô nứt phát ra một tiếng rên dài.
Có người chú ý đến tình trạng phía bên cô, vội tiến tới bên tai Dư Uy nhắc nhở:
- Anh Uy, tiểu nha đầu kia tỉnh!
Dư Uy hít một hơi thuốc lá ngậm ở khóe miệng, ngón tay còn xoa xúc xắc, phân phó thuộc hạ của mình:
- Đi qua, giúp Mạc Duy Dương "phục vụ" nha đầu kia!
Thuộc hạ lập tức hiểu gật gật đầu, thuận tiện mang theo mấy đồng bọn đi tới góc ẩm ướt.
"ào!"
Không đợi Diệc Tâm Đồng hoàn toàn tỉnh táo lại, một thùng nước dội thẳng vào cô, nước lạnh lẽo từ đầu xuyên vào trong cổ áo của nàng. Nước lạnh kích thích giác quan của cô, cô thét ra tiếng chói tai, ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông đến gần cô.
- Phịc! Một người đàn ông nhuộm tóc đỏ vứt thùng nước đang cầm trong tay, nắm mái tóc ẩm ướt của cô, cười nhạo nói: Cô gái, tỉnh chưa?
Cô sợ hãi run rẩy cái miệng nhỏ nhắn run rẩy phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.
-***, Mạc Duy Dương thật đúng là biết hưởng thụ, nuôi cô gái non nớt như vậy. Cô em, em khiến phía dưới anh cứng quá, anh thật sự muốn ở trên em! - Hắn lộ ra nụ cười dâm đãng, sau đó quay đầu hỏi Dư Uy - Anh Uy, có thể để cho chúng em vui đùa với nha đầu này một chút không? - Tay của tên đàn ông tóc đỏ sờ soạng mặt của nàng một cái, xúc cảm như tơ lụa khiến cho thứ dọa người nào đấy của hắn lập tức cứng rắn, đôi mắt tức thì hiện ra vẻ mặt dâm đãng, nhơ nhớp, bẩn thỉu.
Mấy anh em đi theo sau lưng tên đàn ông tóc đỏ cũng lộ ra dục vọng tham lam, đôi tay chà chà vào nhau, nếu như có thể đè cô bé xinh đẹp như vậy ở phía dưới sung sướng, nhất định rất thoải mái.
- Ưhm......Đừng! - Diệc Tâm Đồng ghê tởm quay đầu đi, người đàn ông này đụng chạm vào làm cho cô muốn ói.
Bọn họ rốt cuộc là ai, tại sao muốn bắt cô tới đây? Chẳng lẽ lại có liên quan tới Mạc thiếu gia? Từng cái nghi ngờ làm cho cô cảm thấy lo lắng, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, cô phải chạy đi như thế nào? Mạc thiếu gia biết cô đã xảy ra chuyện không?
Dư Uy quăng xúc xắc một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra một làn khói, chỉ vào bọn họ bảo:
- Trước không nên động vào cô ta, chờ Mạc Duy Dương tới, sẽ cho bọn mày thay nhau cưỡng bức con kỹ nữ này trước mặt hắn! Chết tiệt, trước hết bọn mày giấu kỹ gậy cho tao, ai dám động xuống, lão khiến cây gậy của hắn vĩnh viễn không dựng thẳng nổi nữa!
Mấy tên thuộc hạ vội vàng lui về phía sau, cúi người cười nói:
- Vâng anh Uy, toàn bộ nghe anh Uy vậy! Anh Uy có muốn nếm thử mùi vị con đàn bà này trước hay không? Nếu như anh Uy có thể lên đàn bà của Mạc Duy Dương, nhất định sẽ khiến Mạc Duy Dương đau đến không muốn sống, ha ha!
- Bốp! - Một lúc mạnh làm tiếng cười im bặt.
- Lão còn chưa có bụng đói ăn quàng như vậy, ăn thứ người khác từng gặm rồi, mày bảo tao mang giày rách của Mạc Duy Dương sao? Khốn kiếp - Một cái tát của Dư Uy phóng tới, làm tên đàn ông tóc đỏ không giữ được thăng bằng, té lăn quay trên đất.
Tên tóc đỏ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ:
- Anh Uy, thật xin lỗi, em nói sai! Cầu xin anh tha cho em!
- Cút! Cút ngay cho tao, ra ngoài cửa xem Mạc Duy Dương có tới không?