Người bồi bàn khom lưng, cung kính bày ra tư thế mời:
- Vị tiểu thư xinh đẹp đây, ngài đã trở thành vị khách đẹp nhất quán ăn tối nay, có thể đánh một bài vì những vị khách khác trong quán không?
- A. . . . . . - Xảy ra chuyện gì vậy? Diệc Tâm Đồng vẫn còn mờ mịt trong mây mù thì người đàn ông ngồi đối diện cô nâng môi cười - Đi đi!
Diệc Tâm Đồng cảm giác trong nụ cười của người đàn ông ngồi đối diện kia ẩn giấu chút kì lạ, chẳng lẽ là anh. . . . . .
Cô cố ý hếch môi lên, giảo hoạt cười nói:
- Mạc thiếu gia, muốn đi cùng nhau không?
- Cái gì? - Lần này là người bồi bàn không ngừng khiếp sợ, trên mặt Mạc Duy Dương hiện đầy nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười tự tin .
Anh đứng dậy cởi áo khoác tây trang ra, ngón tay thon dài duỗi đến chỗ cô:
- Không phải muốn đánh đàn sao? – Động tác nhíu mày, động tác mở miệng vẫn luôn thể hiện rõ khí phách của người đàn ông này.
Diệc Tâm Đồng đặt tay ở lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn ôm bả vai đi về phía bộ kia màu vàng kim Piano.
Sau khi hai người đã ngồi xuống, đàn ông nghiêng đầu nhìn cô hỏi:
- Muốn đánh khúc nhạc nào?
Diệc Tâm Đồng nghi ngờ nhìn anh:
- Mạc thiếu gia, người thật sự biết đánh đàn sao? - Rốt cuộc anh là cao thủ hay là anh chỉ ra vẻ trước mặt cô một chút?
- Em nghĩ thế nào? - Trên mặt của anh lộ ra nụ cười bí ẩn khiến cô thấp thoáng cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản.
- Không biết! - Cô le lưỡi một cái.
- Thích thế giới hai người sao? Thói quen hai người, em biết không? - Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước hỏi.
Thế giới hai người? Cô sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, anh nói khúc nhạc tên Thói quen hai người sao?
- Có thể! - Cô rất chắc chắn trả lời, cô cực kỳ thích bài hát này, Ngôn Thừa Húc hát 《 thói quen hai người 》.
- Vậy thì tốt, bắt đầu đi! - Anh sửa sang lại ống tay áo âu phục, bàn tay trắng noãn thon dài để xuống trên phím đàn, một bàn tay khác giơ lên trời vỗ một cái ra hiệu cho nhạc.
Diệc Tâm Đồng vốn cho rằng anh chỉ ra vẻ một chút nhưng thực tế, cô thật sự sai lầm rồi, là sai lầm trầm trọng bởi vì quả thật anh chính là Lang Lãng(*) thứ hai. Một bài 《 thói quen hai người 》đơn giản được anh đánh lên lại trở nên động lòng người như thế.
(*) Lang Lãng: là một nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc, dân tộc Mãn Châu. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 21.
Nếu như không nghĩ đến những hình ảnh anh giết người trước kia, cô sẽ cho rằng trời sinh anh chính là hoàng tử piano, nhưng thực tế anh vẫn không phải.
《 Thói quen hai người 》
Thói quen hai người không gặp không về
Thói quen vừa mở mắt liền tìm đối phương
Thói quen làm chúng ta lười biếng không hề kiên cường nữa
Đánh mất chống cự đối với tịch mịch
Thói quen hai người ngủ giường đơn
Mới có thể ngủ say đến khi trời sáng
Nếu như người rời khỏi
Ta hết cách không biết phải làm thế nào
Chỉ mong ta yêu không phải là yêu thói quen của người
. . . . . .
Diệc Tâm Đồng đắm chìm trong lời ca, sắc mặt càng lúc càng cứng nhắc. Lời bài hát này thành nói rõ sự lệ thuộc của cô đối với anh, nếu như anh rời đi, cô phải làm gì? Đột nhiên cô sợ ngày đó sẽ đến.
Ra khỏi nhà hàng, Mạc Duy Dương nhìn vẻ mặt băn khoăn của cô, lo lắng hỏi:
- Em có chuyện gì sao?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ cứ như đang muốn nói rồi lại thôi.
- Muốn nói gì?
- Mạc thiếu gia nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa?
Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận. Hình như những thứ này cũng không tới phiên cô hỏi, hơn nữa sắc mặt của anh nhìn qua rất âm u.
Anh không trả lời vấn đề của cô, chỉ là dù đôi mắt sâu nhìn cô, cô bị nhìn chằm chằm rất không tự nhiên.
- Em muốn tôi lập gia đình? Với cô gái khác thật sao? - Giọng anh nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu cô lại làm cô nếm thấy một chút đau xót. Cô muốn anh lập gia đình sao? Cô muốn anh rời khỏi cô sao? Thật ra thì cô không muốn phải không? Đúng, cô là một người ích kỷ, chiếm đoạt anh năm năm, vẫn muốn chiếm đóng lấy anh, nhưng cô có thể không?