- Em cũng hy vọng là hiểu lầm vậy, nhưng cũng may tối hôm qua em có ghi âm, lấy cái này làm bằng chứng, không biết anh còn có gì để giải thích! - Cô dùng di động cọ ngực của anh, cúi đầu kê cằm trên bờ vai anh.
Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng nhấn một cái nút nào đó trên điện thoại, bên trong truyền đến tiếng thở dốc của một người đàn ông bởi vì dục vọng mà khàn khàn:
- Đồng Đồng, bảo bối nhỏ của anh. . . . . . anh muốn em. . . . . . , Đồng Đồng, anh yêu em, anh rất yêu em... em biết không?, Đồng Đồng, Đồng Đồng của anh. . . . . .
Dĩ nhiên cô đã cắt bớt một bộ phận mắc cỡ chết đi rồi, cố ý đưa nội dung anh nói xuống dưới.
Nghe trong điện thoại truyền tới giọng của mình, Dean đau như muốn nứt ra, đưa tay vuốt cái trán, làm bộ suy nghĩ:
- Tôi uống say rồi!
Anh đẩy tất cả sai lầm do uống rượu say đưa tới, chỉ hy vọng có thể lừa gạt được cô, nhưng nhìn tâm tình của cô giờ khắc này cũng biết không lừa được cô, vì cô đã nhận định anh là Mạc thiếu gia rồi! diễn; đàn ,lê quý: đôn Thôi, dù sao cũng đã thành kết cục không tránh được, anh còn có gì phải kiêng dè?
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, bước xuống nhặt quần áo bị anh ném đầy đất tối qua lên, vừa khoác áo lên, cánh tay bị dùng sức bắt lấy, xoay người đối diện một đôi mắt đẹp bốc lửa.
- Tại sao? Tôi cũng biết rõ chân tướng rồi, anh vẫn là làm như không có chuyện gì xảy ra? Chẳng anh không cảm thấy anh còn thiếu tôi một lời giải thích? Giả chết chơi rất vui sao? – Giọng của cô nghe vào có chút run rẩy, đôi môi hơi phát run, trong mắt chứa đựng nước mắt.
- Tôi. . . . . . ôi! – Anh kéo cô ngồi trên ghế sofa, nhặt quần áo trên đất lên phủ thêm cho cô, tránh cho cô cảm lạnh. Cô lại một phen ném quần áo ra đất, đẩy anh ra, cúi đầu yên lặng rơi nước mắt.
- Thật xin lỗi! - Anh đưa tay cô vào trong ngực, bàn tay nắm bàn tay nhỏ của cô, lồng ngực dán phía sau lưng cô. Cô cũng không nhúc nhích tựa vào trong ngực của anh, chỉ nghe thấy âm thanh nức nở.
Dỗ hồi lâu, thấy cô vẫn không có phản ứng, anh có hơi sốt ruột, vội vàng xoay người cô qua, nâng cằm của cô lên, dùng ngón tay thay cô lau nước mắt trên gương mặt, thở dài nói:
- Anh làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho em! Lúc ấy tình huống rất nguy hiểm. . . . . .
Cô ngẩng đầu lên, giơ tay lên tát anh một cái, một tát này hao hết tất cả hơi sức của cô. Không phải vì anh nói bậy mà đánh anh, mà bởi vì anh lừa cô lâu như thế làm cho cô tan nát cõi lòng.
Một tát này không chỉ có dọa sợ chính cô, Mạc Duy Dương cũng sững sờ mấy giây, tay giữ trên vai cô từ từ buông ra, ánh mắt sâu không lường được nhìn thẳng cô.
Mà cô thật sự là không có dũng khí để nhìn dấu ngón tay trên mặt anh cùng với biểu cảm của anh trong giờ phút này. Đau lòng căng lên, anh không nói lời nào, cô cho rằng anh sẽ hung hăng mắng cô, lại chỉ nghe thấy giọng trầm muộn vang lên ở đỉnh đầu của cô:
- Hết giận chưa? Còn muốn đánh nữa không?
Cô lại đau lòng nhìn anh, đưa tay níu lấy áo anh, vừa khóc vừa cười nói:
- Anh có biết anh rất đáng ghét không? Lừa tôi một năm, tránh mặt không gặp tôi một năm, sau đó một mình chu du ở các quốc gia. Chẳng lẽ tù trước đến giờ anh không hề cân nhắc qua cảm nhận của tôi? Tôi còn ngu ngốc mà bảo vệ cái hũ tro cốt quan trọng kia như vậy, lại không biết. . . . . . - Cô nghẹn ngào tiếp tục khóc nói - Có phải anh cũng đang ở sau lưng cười tôi ngu ngốc đến mức người ta lừa gạt cũng không có cảm giác.
Tay cô níu lấy áo anh càng lúc càng gấp, mà anh chỉ có thể đưa tay lồng vào mu bàn tay của cô, cổ họng nghẹn cứng, giọng run kịch liệt:
- Cái đó. . . . . . không phải như em nghĩ. . . . . . năm đó. . . . . .
Không đợi anh nói xong, cô trực tiếp cắt đứt lời của anh:
- Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe! Cái tên lừa gạt nhà anh, lừa gạt tôi vất vả vậy, tại sao bây giờ muốn thừa nhận, tiếp tục giả bộ nữa đi chứ! Còn nhận người với tôi làm cái gì? Tôi đúng là mắc bệnh mới có thể luôn tìm anh, nhớ anh!
Cô vừa nói như thế, trái tim của anh giống như bị vô số cái tay níu thật chặt lấy, có chút thở không nổi. Cô khổ sở, trong lòng anh cũng không chịu nổi.
- Đồng Đồng! – Giọng của anh khàn khàn đi không ít, tay anh muốn vươn ra ôm lấy cô, lại sợ bị cô ghét bỏ, cho nên chỉ có thể dừng ở giữa không trung, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Cô cắn răng một tay đẩy anh ra, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình. Anh vội vậy lấy cô vào trong ngực, không để cho cô không để ý tới anh.
- Buông tôi ra, bây giờ tôi thành toàn cho anh, để cho anh tự do, tôi cũng sẽ không quay lại can trở anh, tôi đi tìm đàn ông để gả! Tôi sẽ không đợi anh nữa - Cô đang nói lẫy, nhưng khi anh nghe vào trong tai lại cảm thấy hết sức chói tai, đặc biệt là câu kia của cô ‘tìm đàn ông để gả’, càng thêm khơi dậy thân kinh của anh. Người phụ nữ của anh sao có thể gả cho người khác, muốn gả cũng phải gả cho anh.
- Muốn lập gia đình như vậy? Chẳng lẽ đợi ở bên cạnh anh không được? - Anh có phần bị thương hỏi.
- Đợi ở bên cạnh anh? Lời này nghe thật đúng là nực cười. Mạc Duy Dương, tôi sẽ không đợi anh nữa! Sẽ không bao giờ chờ đợi anh nữa! - Vẻ mặt cô hết sức nghiêm túc nói.
Sắc mặt anh thay đổi, trong lòng đâm một dao nặng nề, giống như có đồ vật gì đó chạy từ trong lòng anh đi mất, khiến anh không kịp quấn chặt.
- Đồng Đồng! - Anh không để ý cô kích động, ôm thật chặt lấy cô vào trong ngực, cơ thể dán chặt cơ thể của cô, không để cho cô thoát đi.
- Hãy nghe anh nói, anh biết rõ anh không nên lừa gạt em, anh không cầu xin em sẽ tha thứ cho anh, nhưng xin hãy rút lại câu nói vừa rồi ‘tìm đàn ông để gả!’ anh không thích, rất không thích. Em là của anh, em chỉ có thể là của anh thôi! – Anh nói không để ý cô giãy giụa, môi trực tiếp hôn lên cánh môi của cô, không cho cô cơ hội hô hấp, nụ hôn của anh tới quá mức mãnh liệt, đầu lưỡi của cô bị anh hôn làm đau, tay của anh cố định chặt mặt cô, không để cho cô quay đi, môi lưỡi giống như đang muốn nuốt cô, bất chấp tất cả mút ái lưỡi thơm của cô.
Cô bị hôn hô hấp có chút không thông, tay múa loạn khắp nơi. Cánh tay tráng kiện có lực của anh kẹp lấy cơ thể của cô, cố định cô ở trong ngực anh. Cơ thể hai người giống như là nam châm dính vào một chỗ. Da thịt anh nóng bỏng thiêu cháy cô, hai người hôn môi liên tục thiếu chút nữa hít thở không thông, cho đến khi cửa phòng bị người khác gõ vang dồn dập. Anh buông cô ra, nhìn cánh môi sưng đỏ của cô, trong mắt có lửa dục và lửa giận.
Đáng chết, là ai không biết sống chết chạy tới gõ cửa vào lúc này.
Cô nhìn anh chằm chằm, mà anh cũng nhìn cô chằm chằm. Hai người không thể không đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình, mà ghế sofa xốc xếch bị hai người ngủ không còn đúng tạo hình. Anh vội lấy áo khoác của mình ném lên trên ghế sofa, che giấu tối dấu vết kích tình diễn ra ở chỗ này hôm qua.
Diệc Tâm Đồng thu hết tất cả vào trong mắt, cô lạnh lùng nhếch môi, sau đó sửa sang lại quần áo nhêch nhác của mình.
Mạc Duy Dương đã sửa sang quần áo xong, quay đầu nói với cô:
- Đến phòng tắm tắm lại!
Vốn là cô muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng nghĩ tới tối hôm qua hai người hoan ái, yêu vài cuộc, bây giờ khắp nơi trên người một mùi mồ hôi bẩn, hiện tại cô thật sự không có dũng khí mặc đồ này đứng ở trước mặt những người khác, cho nên cô mím môi, lên lầu.
Mạc Duy Dương liếc nhìn bóng lưng cô lên lầu, lắc đầu một cái, đi tới cửa phòng mở cửa, nhìn hai người thuộc hạ đứng ngoài cửa, gương mặt tuấn tú có phần âm u hỏi:
- Chuyện gì?
Tote thấy ấn đường của lão đại bọn họ biến thành màu đen, môi mỏng có dấu đỏ, lập tức kịp phản ứng, vội cười gượng nói:
- Không có việc gì, chính là tới đây mời anh và tiểu thư Đồng Đồng qua dùng cơm!
Mạc Duy Dương liếc anh ta một cái, nghĩ đến cô gái vẫn còn đang tắm rửa trên lầu, nhẹ nhàng giao phó:
- Đưa thức ăn tới phòng của tôi!
- Vâng! - Tote trước khi đi, trong mắt khóe miệng tất cả đều là mập mờ, vui vẻ.
Coral đứng ở bên cạnh anh ta lại có vẻ nổi sóng, không sợ hãi, hình như sớm đoán được tối qua lão đại đã cùng với cô gái kia chung giường chung gối rồi! Chỉ là trong lòng vẫn là hơi mất hứng một chút xíu, tại sao cô gái kia có thể leo lên giường của anh?
- Cô đi chuẩn bị vài món đồ cho phụ nữ nữ tắm rửa đưa tới! – Rồi anh nhìn Coral phân phó.
Coral ngay cả mí mắt cũng không hề hạ xuống, chỉ nhếch môi lên, nói:
- Vâng!
Mạc Duy Dương thấy chuyện đã giao phó rõ ràng, cũng xoay người đi vào trong phòng.
Tote và Coral liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai rất ăn ý kêu lên:
- Xem ra cô gái đó không đi được rồi!
Diệc Tâm Đồng không muốn ra đi đối mặt người đàn ông kia, cho nên cô cố ý ngâm trong phòng tắm hơn một giờ, nhưng bởi vì khí nóng ở phòng tắm càng lúc càng nặng, cô thật sự cảm thấy bên trong quá nóng, có chút không chịu nổi, mới rút từ trên kệ trong phòng tắm một khối khăn tắm bọc lại nửa người dưới của mình, lại lấy một khối khăn lông quấn lên nửa người trên, không khỏi tức giận nói:
- Tại sao không có áo choàng tắm, bộ dạng mình thế này còn đi ra ngoài thế nào nữa!
Mạc Duy Dương thấy cô hồi lâu vẫn chưa ra ngoài, không nhịn được đi tới cửa phòng tắm gõ cửa:
- Đồng Đồng, còn chưa tắm xong? Thức ăn đã bưng lên bàn rồi, em muốn ra ngoài ăn chút không?
"Cạch!" Cửa phòng tắm bị cô dùng sức đẩy ra, cô ngẩng đầu phồng má lướt qua anh đi tới ghế sofa.
Anh đi theo phía sau cô, mặt mỉm cười, từ phía sau ôm cổ mảnh khảnh của cô cười nói:
- Sao vậy? Phát cáu gì đây?
- Lấy tay của anh ra, không được đụng tôi! - Cô nổi giận lấy cánh tay của anh từ trên cổ của cô ra, sau đó cơ thể nghiêng tới trước, mục đích là giữ vững một khoảng cách với anh.
Anh ngượng ngùng thu tay, sau đó liếc trên người cô ăn mặc lộn xộn, cau mày nói:
- Trước hết em nhịn một chút, đợi lát Coral sẽ đưa quần áo của em vào!
Cô vẫn không quan tâm phất phất tay, sau đó nhặt khăn lông trên ghế sofa lên bắt đầu lau tóc đẫm nước. Anh lặng lẽ ngồi ở bên cạnh cô, đoạt lấy khăn lông trên tay cô thay cô lau tóc, cô nhìn anh chằm chằm.
Mặt anh lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhếch miệng tạo một nụ cười, ngay cả lông mày cũng giương lên theo, nhẹ nhàng gom tóc cô lại chung một chỗ, sau đó nhè nhẹ lau sạch, động tác êm ái không mất ưu nhã.
Tầm mắt Diệc Tâm Đồng hướng lên trên, nhìn thẳng nơi dưới cằm của anh, khóe miệng nâng lên nụ cười chưa sót.