- Hoan nghênh đã đến!
Ngang trước cửa chính nhà hàng viết mấy chữ "Nhà hàng Tây Fra¬grant". Diệc Tâm Đồng liếc nhìn nhà hàng, bước nhanh đi tới cửa, người bồi bàn giúp cô kéo cửa kiếng ra. Cô do dự hỏi:
- Xin hỏi nơi này của các anh còn thông báo tuyển nhân viên thực tập không?
- Có, tiểu thư là tới thực tập đúng không? Xin mời vào bên trong!
- Cảm ơn! - Diệc Tâm Đồng không ngờ đến nhà hàng Tây cao cấp thực tập lại thuận lợi như vậy.
Cô gái ở quầy mỉm cười với cô hỏi:
- Tiểu thư, xin hỏi thể giúp được gì cho cô?
- Xin chào, tôi muốn vào nhà bếp thực tập! - Cô mỉm cười với cô gái đó nói.
- À. . . . . . là như vậy! Cô vào tìm quản lý, bây giờ hẳn là ông ấy ở văn phòng! – Cô gái ở quầy chỉ chỉ phòng làm việc của quản lý.
- Được, cám ơn! - Diệc Tâm Đồng lại đi tới phòng làm việc của quản lý, đến gõ cửa, cho đến khi đối phương bảo cô đi vào.
- Có chuyện gì sao? – Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc ngẩng đầu hỏi.
- Chào ông. . . . . . tôi. . . . . . - Cô nói rõ chi tiết mục đích mình tới đây lần nữa, sau đó thấy người đàn ông gật đầu một cái.
- Có thể. - Ngón tay người đàn ông gõ bàn làm việc mở miệng nói.
- Cảm ơn! - Diệc Tâm Đồng cong miệng thành nụ cười, rốt cuộc có cơ hội học tài nấu nướng rồi.
Sư phụ dạy cô nói cho cô biết, ăn cơm Tây trước tiên chính là biết lễ nghi bữa ăn Tây. Khi người ngoại quốc ăn cơm Tây thì tương đối chú trọng cách ăn mặc thỏa đáng, đặc biệt là đến nhà hàng Tây hạng sang một chút, không thể mặc một bộ đồ nhàn nhã. Mà hôm nay đầu tiên cô phải học đúng là món ăn khai vị của cơm Tây. d,iễn đàn lê quý đ,ôn Phân lượng món ăn khai vị tuy ít, lại hết sức tinh xảo, đáng giá để từ từ thưởng thức.
Đôi mắt Diệc Tâm Đồng nhìn chằm chằm động tác trong tay sư phụ, có dáng có vẻ học theo, sư phụ tán thưởng cười nói:
- Good!
Cô chỉ xấu hổ cười cười:
- Cảm ơn!
Rốt cuộc chịu đến tan việc, Diệc Tâm Đồng mệt mỏi muốn chết, mặc dù mỗi ngày chỉ học một món ăn, nhưng lại phải giúp sư phụ làm một số việc vặt, cho nên lập tức giống như bận rộn, mà tay của cô cũng mau sưng lên, chẳng qua lại thu hoạch rất nhiều.
Cô đặt đồng phục làm việc trong một cái rương khóa kỹ, sau đó thay lại quần áo lúc mình tới, xác định tất cả bình thường, mới nhấc túi của mình ra khỏi nhà hàng Tây. Cô gái ở quầy chào hỏi với cô:
- Tan tầm sao?
- Vâng, tậm biệt!
- Tạm biệt!
Diệc Tâm Đồng vừa tới dưới biệt thự, xe Mạc Duy Dương cũng lái tới, cửa sổ xe bị hạ thấp, anh nhìn cô kêu lên:
- Đồng Đồng!
- Mạc thiếu gia! – Cô đi lại, xoay người cúi trước cửa sổ xe dò xét vào trong, kéo cánh tay của anh cười nói - Thật là trùng hợp giờ tan tầm của chúng ta lại giống nhau!
- Bớt lắm lời, trên người em có mùi gì? - Mũi anh cọ trên người cô, còn dùng lực hít hà.
Cô đưa tay che mũi của anh cười nói:
- Anh coi mình là chó sao! Ngửi loạn khắp nơi, không có mùi vị mà? Sao em không hề ngưở thấy mùi gì? - Cô cố ý giả bộ ngu, nhún vai.
Anh nhìn cô, cảm giác rõ ràng trên người cô có mùi cá, một ngày nay cô chạy đi đâu? Ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn cô, cho đến khi cô chột dạ rời đầu khỏi cửa sổ xe, cười nói:
- Nên đi vào ăn cơm, thật đói!
Cô xoay người rời đi, anh đẩy cửa ra xuống xe, đi tới phía sau cô, tay trực tiếp ôm eo của cô, nâng cằm cô lên, hôn một cái trên môi của cô:
- Lát nữa nhớ tắm, một thân mùi cá, rất khó ngửi!
Cô lúng túng đỏ mặt một chút, này cũng bị anh đoán được rồi hả? Mũi của anh thật đúng là linh hoạt.
- Còn có một việc, cuối tuần. . . . . . uh. . . . . . nhớ xin phép, ngày đó không cho phép ra ngoài đi làm! - Anh ho khan một tiếng, có hơi xấu hổ nói.
- Tại sao không thể ra ngoài đi làm?
- Bởi vì ngày đó anh và em phải kết hôn! – Anh ngắt cái mũi của cô một cái.
- Hả? Kết hôn? - Cô trợn tròn mắt nhìn anh, cô không nghe lầm chứ? Anh và cô kết hôn?
- Làm gì kinh ngạc như vậy! Không phải sớm đã có chuẩn bị tâm lý sao? Được rồi, còn có một khoảng thời gian, em có thể từ từ trang điểm bản thân, đi spa hoặc thẩm mĩ viện. . . . . . - Anh nửa đùa nửa thật nói.
Cô kéo tay của anh, trong mắt có cầu khẩn:
- Thật sự muốn kết hôn? Không phải chuyện tình Mộ Dung Tuyết còn chưa giải quyết xong sao?
- Thỏa thuận li hôn anh đã ký, văn bản đã đưa tới phía Mộ Dung Tuyết bên kia, cho nên em không phải lo lắng những thứ này. . . . . . vào đi thôi! - Anh ôm eo cô đi vào nhà.
Diệc Tâm Đồng cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, Mạc Vi Phẩm cũng đồng ý? Cô thật sự không nghĩ ra, tại sao Mạc Vi Phẩm phải đồng ý, không phải ông ấy vẫn rất ghét cô sao?
*********
Mộ Dung Tuyết không ngờ thỏa thuận li hôn đã gửi tới nhanh như vậy, mà vị trí thỏa thuận bên cạnh đã ký vào cái tên của người đàn ông kia, trong lòng cô hung hăng đau xót, nắm bút viết mấy chữ loạn xạ, sau đó ném thỏa thuận li hôn trên mặt đất.
- Kết thúc, tất cả đều kết thúc! - Trong lòng cô có đau và oán, nhưng hơn nữa là hối tiếc.
Hiện tại cô cần phát tiết gấp, cho nên cô cố ý gọi cho Lục Hạo Nam, nói muốn đến cục của anh, Lục Hạo Nam vừa nghe, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch.
- Tuyết Nhi, bây giờ anh rất bận, em qua đây anh không có cách chăm sóc em... em xem hay hôm khác em đến đây đi! - Anh vội vàng cúp điện thoại, thật chết người, kể từ khi biết mình và cô xảy ra qua quan hệ, anh luôn cố ý tránh cô, mà cha mẹ của hai nhà họ Lục và Mộ Dung đều hết sức tán thành bọn họ ở chung một chỗ.
Anh còn chưa có chơi đủ, còn chưa muốn đi vào phần mộ hôn nhân, hơn nữa anh chỉ xem Tuyết Nhi như anh em tốt, đột nhiên muốn anh cưới một người anh em tốt, anh thật sự cảm thấy không thể nào tiếp nhận được, quan trọng nhất là cảm giác anh đối với cô không có nửa điểm yêu.
Mộ Dung Tuyết quăng mạnh điện thoại di động, tất cả đều không rãnh, tại sao tất cả đều bỏ rơi cô. . . . . .
Cô vội vàng chạy lên lâu, lấy một vài thứ đồ cá nhân nhét hết vào va li hành lý, nếu không người để ý đến cô, cô còn ở lại chỗ này làm cái gì?
Cô vừa khóc vừa thu dọn đồ của mình, người làm đứng ở ngoài vội kêu lên:
- Tiểu thư, cô đang muốn làm gì?
Mộ Dung Tuyết ném va li hành lý trên đất, mắng:
- Biến, không cần để ý đến tôi!
Người làm bị dọa sợ đến toàn thân khẽ run rẩy, vội mật báo cho Mộ Dung Thương.
- Ông chủ, tiểu thư khóc thu dọn hành lý, nhìn dáng vè hình như muốn bỏ đi. . . . . .
- Cái gì? Vậy cô còn đứng đó sao, ngăn nó lại cho tôi, không cho phép nó ra cửa nửa bước!
- Vâng ông chủ! - Người làm cúp điện thoại, đi vào phòng của cô, sợ hãi cầu khẩn nói:
- Tiểu thư, trước hết cô đừng xúc động, có chuyện gì có thể đợi ông chủ về sẽ giải quyết, cô đừng đi mà!
Mộ Dung Tuyết trực tiếp ném hành lý bên chân người làm, đẩy cô ta ra, lao xuống lầu, nhưng cô chưa kịp đi ra phòng khách, Mộ Dung Thương cùng mẹ cô đi vào.
- Đi đâu đây? - Mộ Dung Thương nhìn cô hỏi.
- Con. . . . . . con muốn đi ra ngoài giải sầu! - Cô chột dạ nói.
- Giải sầu? Đi đâu? - Ánh mắt Mộ Dung Thương sắc bén chằm chằm sợ hãi trong lòng cô.
- Đi. . . . . . bên ngoài!
- Hừ! Nơi nào cũng đừng đi, sớm làm hôn lễ đi! Tránh cho mỗi ngày nghĩ đông nghĩ tây! - Mộ Dung Thương đi lên lầu, Mộ Dung Tuyết xoay người hướng về phía ông quát:
- Con không muốn kết hôn nữa! Cha không có quyền ép con, con không muốn gả cho Lục Hạo Nam!
- Không lấy? Con cho rằng còn có người đàn ông tốt nào nguyện ý cưới con? Thật không biết liêm sỉ! Con lại nói ra này loại lời nói, xem cha có đánh chết con không! - Mộ Dung Thương quả nhiên là làm quan đã lâu, nói chuyện đều đâu ra đấy.
Mộ Dung Tuyết đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc nói:
- Vậy cha đánh chết con đi! Con cũng không muốn sống.
- Đồ không có tường lai, cút lên lầu cho ta, bắt đầu từ hôm nay, con đều phải ở trên lầu, cho đến hôn lễ với Lục Hạo Nam kết thúc! - Mộ Dung Thương chỉ lên phòng của cô trên lầu, quát.
Mẹ Mộ Dung Tuyết vội vàng kéo ông, khuyên nhủ:
- Anh có lời gì từ từ nói! Sao lại quát con gái như vậy, mất thể diện thì mất thể diện! Dù sao trong nhà hiện tại cũng không lo ăn mặc nữa, làm gì chỉ vì mặt mũi mà hy sinh hạnh phúc con gái, con gái cũng không nguyện kết hôn, ông còn ép nó làm cái gì?
- Bà câm miệng cho tôi, ở đây còn chưa tới phiên bà chen miệng, bà cũng cút cho tôi. Bà làm mẹ, không có cách dạy con, cũng đáng phạt! - Mộ Dung Thương một bộ dạng cực kỳ gia trưởng, gương mặt vặn vẹo đẩy bà ra, chỉ vào phòng quát.
Mộ Dung Tuyết khóc từ dưới đất bò dậy, kéo tay của mẹ, đẩy bà lên lầu:
- Mẹ, mẹ lên lầu đi! Không cần lo cho con nữa!
Bà ôm đầu Mộ Dung Tuyết khóc nói:
- Con gái đáng thương của ta!
Mộ Dung Tuyết trợn mắt nhìn Mộ Dung Thương một cái, đỡ mẹ lên lầu.
Mộ Dung Thương giận đến ném cái ly một cái, phân phó người làm:
- Trông tiểu thư thật kĩ cho ta, không cho nó chạy trốn, nếu không ta phục vụ gia pháp!
- Vâng ông chủ! - Người làm run sợ trong lòng cúi người nói.
- Hừ! - Mộ Dung Thương tay vắt chéo sau lưng, gương mặt lạnh lùng bỏ đi.
Mộ Dung Tuyết đóng cửa lại, quỳ gối bên chân mẹ khóc sướt mướt:
- Mẹ, làm sao bây giờ? Con không muốn kết hôn, mẹ giúp con một chút có được không?
Kéo Mộ Dung Tuyết từ trên mặt đất lên, vuốt mặt của cô khuyên nhủ:
- Trước con hãy đứng lên, mẹ sẽ không để cho cha con vì mặt mũi hy sinh hạnh phúc của con, mẹ sẽ nghĩ cách!
- Mẹ, cám ơn em! - Mộ Dung Tuyết quá vui mà khóc.
- Có ai không! – Mẹ Mộ Dung Tuyết kêu lên về phía người làm dưới lầu.
- Phu nhân có chuyện gì? - Người làm cung kính hỏi.
- Đi, nấu chút cháo cho ta! – Bà nói.
- Dạ!
Mộ Dung Tuyết theo tất cả mẹ bày ra tốt ban đầu, thu dọn thỏa đáng hành lý của mình, không thôi ôm hông của bà khóc ròng:
- Mẹ, thật xin lỗi, hại mẹ vì con gánh chịu tất cả!
- Đứa nhỏ ngốc, mẹ đã có thể có đứa con gái như con, không nghĩ cho con, còn có thể nghĩ cho ai. Sau khi rời khỏi đây không cần điện thoại cho ta, tránh cho bị cha con phát hiện!
- Uh!
- Được rồi, cô ta tới, cô mau tránh đi, mẹ đi mở cửa! - Bà đứng dậy đi tới cửa, bảo Mộ Dung Tuyết mau trốn dưới giường đi, sau đó mở cửa nhận lấy cháo, uống một hớp ngay trước mặt người làm, cố ý gây khó khăn nói:
- Cháo này sao lại khó ăn như vậy..., rốt cuộc cô bỏ cái gì vào? Làm lại lần nữa, ta muốn đích thân giám sát cô! Tránh cho cô lười biếng!
Nét mặt người làm sợ hãi:
- Phu nhân, tôi đúng là làm theo sở thích của bà! Sao có thể có vấn đề?
- Chẳng lẽ cô nghi ngờ vị giác của tôi, đi, làm lần nữa! – Bà thuận tay đóng cửa, sau đó đẩy người làm đi xuống lầu, Mộ Dung Tuyết nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, vội vàng từ đáy giường chui ra.