Diệc Tâm Đồng hôn trả cằm của anh, râu màu đen. Râu hơi đâm vào miệng, bàn tay nhỏ của cô duỗi đi lên ra sờ sờ cằm anh, than thở nói:
- Mạc thiếu gia, nơi ngày của anh rất gọi cảm!
Mạc Duy Dương ngẩn ra, hồi lâu mới phản ứng được cô đang nói cằm anh.
- Có thấy anh rất già không? – Mũi của anh khẽ cọ cổ của cô, bàn tay từ cổ áo thăm dò vào trong quần áo cô, cách ngực. Gạt bra khỏi bộ ngực mê người.
Anh sắp ba mươi hai tuổi rồi, còn cô mới hai mươi tuổi, bất kể là cơ thể hay diện mạo nhìn qua đều tương đối non nớt trẻ trung, mà trái lại anh cũng không còn là chàng trai chói sáng.
- Rất già sao? Không hề cảm thấy. . . . . . - Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh.
Khóe miệng của anh giương lên một nụ cười mị hoặc. Lúc anh cười lên khóe mắt sẽ có góc nhỏ, nhưng không ảnh hưởng sức quyến rũ của anh chút nào. Hẳn là chính anh cũng không biết lực hấp dẫn của anh với phụ nữ đâu! Thân thể của anh có vóc dáng tốt nhất mà cô từng thấy, tiêu chuẩn cũng tam giác. d.iễn đàn lê quý đ,ôn Mỗi lần làm tình với anh cô luôn không dám nơi từ ngực anh trở xuống, bởi vì quá mạnh mẽ quá rắn chắc.
- Anh thật sự nhặt được bảo bối! – Anh hôn miệng của cô sau đó bàn tay bắt đầu cởi quần áo trên người cô xuống.
Cô ngượng ngùng bắt lấy tay anh:
- Mạc thiếu gia, không nên ở chỗ này!
- Vậy thì được, chúng ta đi trên lầu! - Anh đứng dậy bế ngồi cô lên, sau đó chạy lên lầu như bay.
Vừa vào phòng, cửa phòng còn chưa kịp đóng, hai người đã lăn lên giường lớn. Lúc này đổi thành tư thế cô nằm dưới anh. Một cánh tay của anh chống trên giường, một cánh tay khác từ dưới quần áo mặt mò tới bụng cô, nhếch môi, nhìn dáng vẻ mê người, hết sức khêu gợi. Trêu chọc lướt qua mỗi một tấc da thịt của cô.
Tóc dài tán lạc tại trên giường lớn, có vẻ đẹp xốc xếch. Anh ngừng thở, cảm giác luồng nhiệt nóng đã tán loạn khắp nơi trong bụng, dục vọng muốn đè cô ở dưới bụng càng ngày càng mãnh liệt.
- Bảo bối! Anh sắp ra rồi, chuẩn bị xong chưa? - Anh hôn miệng và lỗ mũi cô, giọng khàn khàn dò hỏi. Vươn tay thăm dò.
Cô giương đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, nét mặt một bộ muốn cự tuyệt lại có vẻ mời chào.
Anh mị hoặc liếm liếm cánh môi của cô, cười cười cởi quần dài của mình xuống, xâm nhập một cái vùi vào bên trong cô, chặt chẽ làm anh thiếu chút nữa phun ra máu. Hắn bắt đầu vặn vẹo người, nắm hông của cô, dũng mãnh đi vào.
"A!"
Quá sâu rồi, cô có phần không chịu nổi cái đó của anh. . . . . . Liều mạng lắc đầu, mặc dù không phải lần đầu tiên hai người hoan ái, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, hai thân thể nhiệt huyết quấn vào một chỗ.
Cô bị ôm lên giạng ngang chân trên đùi anh, anh vỗ lưng cô, di động mông trước sau. . . . . .
Mồ hôi hai người như mưa lăn lộn trên ga giường, sau đó cái mền trùm lên đầu hai người, tiếp tục tại chiến đấu hăng hái dưới mền. . . . . .
Khi Diệc Tâm Đồng tỉnh lại, bên giường đã sớm không còn bóng người của anh, quay đầu thấy trên tủ giường dán một tờ giấy, nhặt tờ giấy lên liếc nhìn:
- Bữa ăn sáng anh cho người đưa tới, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối anh lại tới!
Khóe miệng của cô khẽ nâng, thả tờ giấy lại chỗ cũ, tiếp tục co rúc trên giường, giường lớn rất thoải mái, có anh ở cùng càng thoải mái hơn.
Mạc Duy Dương sảng khoái tinh thần xách theo cặp công văn vào phòng làm việc của mình. Ngay lúc mở cửa, trên mặt có chút căng thẳng bởi vì Mộ Dung Tuyết đang ngồi trong phòng làm việc của anh.
- Sao em lại ở đây? - Anh vào bên trong, để cặp công văn xuống, cau mày hỏi.
Hai tay Mộ Dung Tuyết vây quanh trước ngực để xuống, đứng dậy đi tới trước mặt anh, theo dõi mặt của anh, tầm mắt đột nhiên dời xuống, ánh mắt không cẩn thận liếc thấy vết đỏ nhạt, trái tim giống như bị thứ gì hung hăng níu lấy. Cô cố gắng trở lại bình thường cười nói:
- Không thể ở đây chờ anh sao?
- Có chuyện gì không? – Anh không hề chú ý tới kinh ngạc trong mắt cô, trực tiếp ngồi xuống ghế.
- Hiện tại không sao! – Cô cười khổ sở một tiếng.
Anh cau mày nhìn cô, lời này có ý tứ gì?
Cô xoay người ra khỏi phòng làm việc, tay để bên người không tự chủ nắm thành nắm đấm.
******
Lục Hạo Nam được thông báo có người tìm anh, anh đang tò mò người nào sáng sớm chạy tới cục tìm anh, khi thấy bóng lưng màu hồng đưa về phía anh này thì anh chợt cảm thấy nhức đầu.
- Tuyết Nhi!
Mộ Dung Tuyết xoay người cười nói:
- Buổi trưa hãy cùng nhau ăn bữa cơm đi!
- Buổi trưa? Có chuyện gì sao?
- Tìm anh ăn cơm thôi mà, chẳng lẽ không được? - Cô cười chua sót một tiếng.
- Không có. . . . . .
Phòng ăn kiểu phương tây, Mộ Dung Tuyết và Lục Hạo Nam kêu hai phần ăn lớn. Mộ Dung Tuyết giơ ly rượu lên, nói với anh:
- Có phải cảm thấy em rất nhàm chán hay không?
Anh giơ ly rượu lên đụng một cái với ly rượu của cô.
- Sao nói như vậy? Thế này không giống như cô gái anh quen biết! Lại xảy ra vấn đề gì với Dương à?
- Em yêu anh ấy! Nhưng anh ấy cũng lại là người khác! - Cô uống một ngụm rượu, nghiêng đầu sang chỗ khác giọng thương cảm nói.
- Vậy có gì phải sợ? Em là vợ cậu ấy, có ai có thể tranh được hơn em sao?
- Sai rồi, em chỉ là một cô vợ danh nghĩa, đáng buồn nhất chính là. . . . . . em lại có thể yêu anh ấy! Cừa nãy em thấy được vết hôn trên cổ anh ấy . . . . . . – Cô cúi đầu suy nghĩ phức tạp vuốt vuốt ly rượu đỏ.
- Cần anh giúp một tay chứ? Mặc dù nói như vậy, Dương sẽ giết anh, nhưng ai bảo anh luôn luôn không có biện pháp gì với em đây? – Anh bày ra một động tác được xem là phóng khoáng, mở to mắt nhìn cô.
- Giúp em theo đuổi cô gái kia, trói cô ta vào lòng bàn tay, để cho cô ta không có cách nào quấn lấy Dương, anh có thể làm được không? - Cô cau mày nhìn anh.
Nụ cười trên mặt Lục Hạo Nam cứng đờ.
- Em muốn anh đến gần cô ta? Cô gái Dương quan tâm nhiều như vậy, em cho rằng cậu ấy sẽ cho anh đến gần?
- Cho nên bảo anh suy nghĩ đấy! Quấn lấy cô ta hoặc khiến cho cô ta rời đi lúc này thôi, biện pháp gì cũng được! Tóm lại em không muốn nhìn thấy cô ta! – Bàn tay Mộ Dung Tuyết nắn ly thủy tinh, cắn răng nói.
- Đừng hành động theo cảm tính như vậy, phá hư chuyện tình rồi, đối với ai cũng không tốt, vẫn nên suy nghĩ đến những biện pháp khác đi! - Anh không tán thành mà lắc lắc đầu.
Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy những biện pháp này cũng không ổn, nếu như cô thật sự làm thế, sẽ chỉ khiến anh chán ghét cô hơn, cho nên cô bỏ qua những ý nghĩ này.
******
Rốt cuộc tỉnh ngủ, Diệc Tâm Đồng đi xuống lầu, rót cho mình một cốc nước, chuông cửa đột nhiên vang lên, cô để cốc nước xuống đi tới cửa, mở cửa.
Phi Ưng đứng ngoài cửa xông thẳng vào, tầm mắt nhìn chung quanh:
- Anh ta ở đâu?
- Ai? - Trong lúc nhất thời cô chưa kịp phản ứng, cho đến khi anh đi lên phòng trên lầu, cô mới vội gọi anh lại - Phi Ưng, anh làm gì vậy?
- Mạc Duy Dương ở đây phải không? Anh muốn tìm anh ta! - Anh giận đùng đùng nói.
- Anh ấy không có ở đây! - Diệc Tâm Đồng rống to.
Sao anh có thể tùy tiện xông loạn trong nhà của người khác, đây không giống như anh!
- Vậy cả ngày hôm qua anh ta đều ở đây? - Anh có phần tức giận hỏi.
- Rốt cuộc anh tới đây làm gì? Chất vấn? – Cô có chút không thích giọng điệu của anh, giống như cô làm chuyện gì rất có lỗi với anh, trên thực tế, họ chỉ là bạn bè.
- Đồng Đồng! Anh. . . . . . thôi! Anh chỉ lo lắng cho em! Anh ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ em thật sự muốn làm người tình của anh ta? Đừng quên thực lực của nhà Mộ Dung ở thành phố J. - Trong lòng anh thực rất chua xót! Cho nên anh cố ý nói khó nghe chút, mục đích chính là cho cô biết khó mà lui.
- Những điều này em đều biết, không cần anh nhắc nhở em lần nữa. Nếu như anh dến chế giễu em, mời trở về cho! - Cô nói mà không có biểu cảm gì.
Trong lòng cô đã đủ rối loạn, anh còn chạy tới đả kích cô, thật sự là rất quá đáng.
- Đồng Đồng, anh không có ý chế giễu em, anh. . . . . . chỉ lo em bị anh ta lừa! Tóm lại anh ta không phải hạng người tốt gì. Nếu như anh ta quan tâm em, cũng sẽ không kết hôn với cô gái khác! - Phi Ưng càng nói càng kích động.
Diệc Tâm Đồng hít sâu một hơi, vô tình cười nói;
- Anh ấy muốn cưới ai là tự do của anh ấy, anh ấy có phải người tốt hay không so với bất kỳ ai em rõ ràng nhất. Em ở bên cạnh anh ấy năm năm, không có ai hiểu rõ anh ấy hơn em. - Cô lại nói tiếp - Em hiểu rõ anh lo lắng thay em, chẳng qua em cảm thấy chuyện đi bước đường hiện giờ mấu chốt đã không thể nói là ai đúng ai sai nữa, mà là trong lòng em rất rõ, em thích anh ấy, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh ấy là em thỏa mãn rồi. Thân phận của em cũng không thể đem đến cho anh ấy sự trợ giúp lớn, anh ấy cần một cô gái có gia cảnh hiển hách xứng đôi, Mộ Dung Tuyết đúng là người thích hợp nhất!
Phi Ưng giống như bị thứ gì đó đả kích, trợn tròn mắt nhìn cô:
- Thích đến mức không quan tâm danh phận?
- Danh phận có ích lợi gì? Chỉ cần trong lòng anh ấy có em là đủ rồi!
Phi Ưng như bị thương nặng, cúi đầu im lặng không nói. Cứ luôn theo đuổi cô gái yêu người đàn ông khác sâu đậm như vậy, anh còn có cơ hội nào giành được cô đây?
- Phi Ưng. . . . . . em biết rõ anh thích em, nhưng mà em thật sự không xứng với anh. Em đã không còn thuần khiết, anh nên tìm một cô gái trong sáng yêu anh, người phụ nữ như vậy mới có thể xứng với anh, anh hiểu không?
Sở dĩ cô nói nặng như thế, ;à vì không muốn anh ôm lấy bất kỳ ảo tưởng nào sống qua ngày, đối với anh vậy rất không công bằng. Trong lòng chính cô cũng không yên, cho nên cô phải nhắc nhở anh.
Bước chân Phi Ưng lảo đảo vài bước, lui về phía sau, khoát tay áo:
- Để anh suy nghĩ, anh đi trước. . . . . .
Anh hồn bay phách lạc xoay người mở cửa ra chạy ra ngoài.
Diệc Tâm Đồng không biết câu nào kích thích anh, khiến anh chạy trốn nhanh như vậy, bởi vì cô không trong sạch sao? Ha ha. . . . . . xem ra là đàn ông luôn rất quan tâm lần đầu tiên của phụ nữ, cô cười khổ sở một tiếng trong lòng.
Phi Ưng lảo đảo ra khỏi khu Linh Lung, lại rất không khéo gặp phải Mạc Duy Dương, Mộ Dung Tuyết cùng với cha mẹ của Mộ Dung Tuyết.
Phi Ưng vừa nhìn thấy Mạc Duy Dương trong lòng liền có tức, bỏ mặc tình huống và địa điểm, trực tiếp tiến lên cho anh một quyền. Tai nạn bất thình lình khiến cho mọi người cực kỳ hoảng sợ. Mộ Dung Tuyết vội kéo cánh tay Phi Ưng, đẩy anh ta đi, đôi tay bảo vệ Mạc Duy Dương bị thương, rống to vơi anh ta:
- Anh làm gì vậy? Anh là ai?
- Mạc Duy Dương, anh ***, là đàn ông cũng đừng núp ở sau lưng phụ nữ. Anh đặt Đồng Đồng ở vị trí nào hả, cưỡng ép cô ấy, lại kết hôn với người phụ nữ khác. Anh chính là con rùa đen rút đầu, anh nên núp trong vỏ bọc của anh mà sống qua ngày, còn ra ngoài làm gì!
Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Thương và phu nhân ông khó coi nhìn vào Mạc Duy Dương. Bọn họ chưa bao giờ biết chuyện Mạc Duy Dương và phụ nữ khác lên giường, thế này bảo con gái họ làm sao chịu nổi!