Đường Tiêu vừa tiến hành diễn luyện theo cuốn "Hóa Điêu Lược Không Thức", vừa cẩn thận nghiên cứu những chữ nhỏ tâm đắc mà Đường Uyên viết phía trên, cảm giác này giống như vị phụ thân chưa bao giờ gặp mặt đang đứng bên cạnh mình ân cần dạy bảo.
Đường Tiêu cũng âm thầm hạ quyết tâm, đợi một ngày nào đó, khi phụ tử gặp mặt, mình nhất định phải có thành tựu ở "Hóa Điêu Lược Không Nhất Thức", không để cho vị phụ thân chưa bao giờ gặp mặt này xem thường mình.
Mặc dù là người của hai kiếp, Đường Tiêu cũng biết hắn không thật sự thuộc về gia đình này, nhưng tình mẫu tử yêu thương của Khánh Đô phu nhân trong hai tháng qua, đã khiến Đường Tiêu cảm nhận sâu sắc được thân phận mới của mình, vô hình hắn cũng thuận tiện xem Đường Uyên là phụ thân của mình.