Càn Kình nắm lấy tay Bích Lạc, nhất thời cảm giác được toàn thân nữ hài này khiếp sợ run lên, liều mạng muốn rút tay về.
- Nói thật, bình thường ta cũng không mấy khi nắm tay nữ hài.
Càn Kình có chút lúng túng nhìn Bích Lạc:
- Nhưng ta không biết vì sao, từ giây phút đi ra khỏi học viện, ta chung quy vẫn cảm giác hình như có nguy hiểm nào đó luôn rình rập, nhìn chúng ta chằm chằm. Nhưng ta lại không tìm được nguy hiểm từ đâu phát ra. Không cầm tay nàng, ta sợ tới lúc nguy hiểm nàng tránh không thoát.
Bích Lạc cẩn thận xuyên qua chiếc mũ pháp sư len lén quan sát Càn Kình, phán đoán xem lời hắn nói rốt cuộc là thật hay là giả.
- Tiểu tử đáng khinh!
Tên mập Nạp Tư Đạt len lén trút hận đạp một cước lên lớp lá mục trên mặt đất: