- Thả đao xuống.
Giọng nói của Càn Kình vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh, cánh tay chậm rãi giơ lên. Năm ngón tay vòng qua mái tóc dài của Cổ Nguyệt Gia Anh, ngón cái khẽ xoa nhẹ lên trên gương mặt của nàng:
- Ta không muốn nói, ta có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này. Nỗi đau mất cha, nếu như không phải đã trải qua, thật sự không cách nào hiểu được.
- Ta không muốn nói, nàng hãy nén bi thương. Không ai có thể trong tình trạng mất cha, còn nén bi thương được.
- Ta chỉ muốn nói với nàng, tất cả đã có ta.
- Ta chỉ muốn nói, ngươi đau chính là ta đau.