Càn Kình giơ hộp đựng con dao làm bếp ra, cầm nó lên. Hắn lật qua lật lại con dao làm bếp, thả rơi xuống mặt đất, nửa chừng hắn lại đưa tay chộp lấy con dao làm bếp.
Con dao làm bếp!
Đám người vây xem đều sửng sốt. Tiểu tử này tới cửa đá bãi, làm nửa ngày lại mang đến một thanh dao làm bếp? Đầu hắn bị hỏng rồi sao?
Trong nháy mắt từ trong đám người liên tục vang lên những tiếng cười nhạo. Thậm chí không ít người còn cười ra cả nước mắt. Bọn họ đã từng gặp qua người tới phá quán, nhưng lại chưa từng thấy qua người nào tới đá bãi lại mang theo con dao làm bếp?
- Con dao làm bếp này...
Khóe mắt Lỗ Tạp Tư giật giật, nét mặt hoàn toàn không có ý cười. Bản thân hắn là thợ rèn, so với người thường vẫn có thể nhìn ra con dao làm bếp này có chút không thích hợp.