Lôi Địch!
Lôi Địch đã lâu không gặp, Lôi Địch tự xưng là người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh, trong tay cầm theo trường kiếm đứng vững vàng ở trước người Càn Kình. Một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên cao, khiến trời đang lay động, đất đang chuyển, vào giờ phút này toàn bộ đều dừng biến hóa. Hắn giống như cây cột chống đỡ cả trời đất, cứng rắn bảo vệ ở trước người Càn Kình.
- Đại thúc...
- Tiểu tử.
Lôi Địch quay đầu lại nhìn Càn Kình phun ra máu, nhưng không chết:
- Ta tới đúng lúc chứ? Còn nữa, ngươi hẳn phải gọi ta là nhạc phụ chứ?
Càn Kình vô lực mỉm cười:
- Nếu có thể xuất hiện sớm một chút, có lẽ... có thể tốt hơn.
- Anh hùng, bao giờ cũng phải chờ tới thời điểm mấu chốt mới có thể lên sàn. Nếu không...