Đống lửa hừng hực cháy phát ra tiếng tí tách. Người Dã Thảo quấn băng vải mới tinh, dựa vào một khối đá lớn chợp mắt. Dã Thảo cảm giác dược cao mát lạnh giúp vết thương nhanh chóng lành.
Càn Kình xoay thiết xoa khiến gà nướng phát ra tiếng mỡ nhỏ giọt.
- Ra đi.
Càn Kình cúi đầu nhìn gà nướng trên đống lửa, liếc không khí bốn phía.
Càn Kình nói:
- Buổi tối khá lạnh, theo một ngày chắc đói rồi? Ẩn núp chỉ có bánh lạnh, nước lạnh, khó chịu lắm đúng không?
Dã Thảo mở to mắt liếc bốn phía, nghi hoặc nhìn Càn Kình. Tại sao Càn Kình đột nhiên nói lời như vậy? Xung quanh không có ai.
[CHARGE=4]
- Ha ha ha ha ha ha! Nếu bạn học Càn Kình mời thì ta ra rượu nóng vậy.