Càn Kình bình tĩnh nhìn Dã Thảo, nói:
- Tuy ta vẫn chưa hiểu rõ tái ngoại xảy ra chuyện gì nhưng ta đi. Hôm đó nếu không có tiểu đội mười bảy của Hoa Viêm Bất Kiến thì có lẽ bốn chúng ta không thể sống quay về Chân Sách hoàng triều.
- Được, huynh đệ chúng ta không nhìn lầm người!
Dã Thảo vỗ mạnh vai Càn Kình làm vết thương chưa khép lại nứt ra, mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Dã Thảo nói:
- Không uổng là nam nhân đại tỷ nhìn trúng.
- Đi đâu? Tái ngoại sao?
Cổ Nguyệt Gia Anh lặng lẽ đứng dậy, váy dài bao phủ không thấy chân di chuyển.
Cổ Nguyệt Gia Anh đi tới trước mặt Càn Kình, nói:
- Lần này, ta cũng đi.
Càn Kình nhíu mày hỏi:
- Nàng . . .?
Cổ Nguyệt Gia Anh không thường gây chú ý nhưng mọi thứ trong nhà đều do nữ nhân này quán xuyến, nếu nàng đi theo Càn Kình đến tái ngoại thì La Thanh Thanh . . .
- Càn Kình ca ca . . .