Nữ nhân vẫn ngồi ở bên cạnh Lôi Địch đột nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ giống như từ trong sương mù bay ra.
- Chào nàng.
Càn Kính khẽ gật đầu, trực tiếp ném ánh mắt dò hỏi cho Lôi Địch. Mình đến lâu như vậy, còn không biết phải xưng hô với nữ nhân trước mắt này thế nào. Hiện tại bị người ta gọi như vậy, hắn vẫn không biết nên đáp lễ thế nào cho tốt.
- A!
Lôi Địch liên tục vỗ gáy mấy lần:
- Đây là nữ nhi của ta, Cổ Nguyệt Gia Anh.
Cổ Nguyệt Gia Anh?
Trong ánh mắt Càn Kính càng thêm khó hiểu. Cái tên này nghe hoàn toàn không có gì liên quan đến Lôi Địch.
- Nữ nhi của ta, theo họ mẹ.
Lôi Địch rất tùy ý đưa ra lời giải thích. Từ vẻ mặt hắn có thể thấy hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn giải thích như vậy, mà đã quen thuộc, sớm đoán được người khác sẽ có hiếu kỳ.