Mắt Nam Môn Hướng Vinh bắn ra tia sáng như kiếm bén, ánh mắt có thể đâm xuyên thân người làm Càn Kình run lên. Càn Kình nhớ đến khí thế như đao như điện của Âu Lạp Khắc lão sư trong Vô Tận thế giới.
- Chiến hữu còn sống bên cạnh ngươi, những quân nhân khác đều thấy, bọn họ sẽ không giúp ngươi nữa!
Nam Môn Hướng Vinh lạnh lùng cười:
- Quan chỉ huy có nghĩa vụ đánh thắng chiến tranh, nhưng còn có trách nhiệm cố gắng giảm thiểu thương vong cho binh sĩ phe mình. Khi ngươi không xem trọng sinh mạng binh sĩ, chỉ truy cầu thắng bại thì ngươi có khác gì đồ tể?
- Nơi này là học viện quân sự! Nơi này không phải lò sát sinh!
Nam Môn Hướng Vinh liếc mỗi một học viên trong lớp, nói: