Càn Kình nhìn Mộc Quy Vô Tâm ngồi bên cạnh mình, diện mạo không có vẻ gì là thông minh, trông như tay thô lỗ vậy mà trong thời gian ngắn nghĩ ra kế sách như vậy, quả nhiên không thể xem thường hội trưởng.
Càn Kình nhẹ gật đầu, nói:
- Mở mắt, thật sự mở mắt.
Nghi vấn còn đọng lại trên chân mày Càn Kình, thái độ của Kỳ Lăng tướng quân thay đổi hơi lạ.
- Tiểu tử, sau này ra đường hãy ngồi xe ngựa có tiêu chí Hồng Lưu Chiến Bảo đi.
Mộc Quy Vô Tâm nhảy xuống xe ngựa, đứng trước cửa Chiến Tranh Chinh Phạt học viện, vỗ vai Càn Kình.
Mộc Quy Vô Tâm thấm thái nói: