- Đi? Dựa vào cái gì?
Càn Kình nhìn hai nhân viên trẻ cười lễ phép, nói:
- Ta biết các ngươi vì cuộc sống nên ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Kêu bà tám kia lại đây xin lỗi với bằng hữu của ta thì chúng ta sẽ đi ngay.
- Bà tám?
Nụ cười đông trên mặt hai nhân viên trẻ. Tư Đồ Nghệ Tiêu mới im miệng, đang lúc đại sảnh yên lặng nhất, hai chữ bà tám đặc biệt chói tai. Đừng nói là Tư Đồ Nghệ Tiêu có thể nghe thấy, mấy khách hàng khác cũng nghe được.