- Ha ha ha ha ha ha! Tốt, rất tốt, càng rắn chắc. Ha ha ha ha ha ha! Thật tốt!
Lôi Địch giơ tay dấm nhẹ vai Càn Kình, nở nụ cười hiền từ:
- Rắn chắc. Tiểu tử thối, không biết đi Dong Binh viết một lá thư trở về, ngươi làm ta lo muốn bạc tóc.
- Đại thúc, vốn tóc người đã trắng rồi.
Càn Kình thôi cười, giang đôi tay ôm Lôi Địch, nhỏ giọng nói:
- Đã khiến người lo lắng.
- Biết thì tốt, lần sau không thể như vậy. Cho dù đi chiến trường nhân ma thì mỗi tuần phải viết thư cho ta, biết không?
Lôi Địch thả lỏng hai cánh tay quan sát trái phải, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hai giây rồi cái đầu quay hướng khác.
Lôi Địch hỏi:
- Mấy tiểu tử thối kia đâu?