Càn Kình đột nhiên mở mắt ra trong bãi cát, đấu tâm khống chế hạt cát dạt sang hai bên để có thể xoay trở trong phạm vi nhỏ, lấy mũ ma pháp ra khỏi đấu giới.
- Phù, may mắn còn có Vô Tận thế giới.
Càn Kình nhìn thân thể rách mướp của mình, bị thương nặng như vậy dù tự điều chế dược tề cũng sẽ nằm trên giường ngắn nhất một, hai tháng, đi tìm Á Đương Tư đại thúc để mau lành.
Không gian đen chợt lóe, lại là thôn nhỏ bình yên quen thuộc. Càn Kình kéo lê thân thể tàn phá chậm rãi đi tới, lắc đầu. Mấy hôm trước ở Bàn gia Càn Kình cảm thấy mình khá lợi hại về dược tề, bây giờ bị thương mới biết đúng là tay mơ như Á Đương Tư đại thúc nói.
- Lại bị thương?
Á Đương Tư buông dược tề xuống nhìn Càn Kình ngoài cửa: