Ầm ầm ầm ầm ầm!
Mắt Càn Kình hoa lên, người run bần bật, ngất xỉu nhưng không hoàn toàn bất tỉnh, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện bên người nhưng không cách nào mở miệng, lên tiếng, tựa như rối gỗ có suy nghĩ lại không thể nhúc nhích.
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!
Trên sàn gỗ xe ngựa sạch sẽ bỗng bị máu nhuộm đỏ, lỗ chân lông người Càn Kình lại phun trào huyết vụ, thùng xe ngựa nồng nặc mùi máu.
- Sao có thể như vậy?
- Đây là sao?
- Càn Kình...