Trong giây phút sinh tử, bản năng Chiến Sĩ khiến Càn Vô Thiên tập trung đấu khí vào đôi chân, một thức [Thâu Thiên Bộ] nhanh chóng lùi ra sau.
- Muốn đi?
Càn Kình mở ra năm ngón vươn toeí trước, đấu khí trong cánh tay liên tục cuồn cuộn sinh ra khí thế hùng hồn như sông lớn. Không phải Thâu Thiên Thủ nhưng có khí thế nắm thiên địa trong tay.
Trong khoảnh khắc đó Càn Vô Thiên chợt có cảm giác giữa thiên địa này gã có đường lùi, không chỗ để tránh. Dù là đấu kỹ Thâu Thiên Bộ, bất đắc dĩ phủ xuống trời không chỉ là trời mà là thiên và địa kết hợp.
Sao có thể như vậy?
Con ngươi Càn Vô Thiên liên tục co rút. Trước kia cảm giác này chỉ có trên người đại ca Càn Vô Ngân, đó là đại thế phải giết chóc mười năm trên chiến trường, trải qua vô số sinh tử mới luyện ra được.