- Vô Thiên.
Giọng Càn Chiến Huyền trầm thấp từ từ phát ra từ cổ họng.
- Ngươi rời đi trước tiên.
Càn Vô Thiên khẽ run lên, ánh mắt nhìn hướng Càn Chiến Huyền, lại run lên, chân đóng đinh trên mặt đất không thể kiềm chế chậm rãi giơ lên trên.
Khóe môi Càn Thần Vũ cong lên nụ cười. Đây là uy nghiêm của gia chủ. Gia chủ của Càn gia, Càn Chiến Huyền nói chuyện trng mảnh đất Càn châu là có quyền uy không thua gì thánh chỉ của hoàng đế. Chưa từng có người nào trong Càn gia dám đối kháng. Dù là siêu thiên tài của Càn gia, Càn Vô Song cũng chỉ có thể phục tòng.