Càn Vô Thanh không nhìn Càn Vô Song đi lướt qua, nói:
- Sao ta có thể thua một kẻ thấy nhi tử người dắt ngựa thì không dám đạp lên kẻ dắt ngựa? Nếu như là ta... Thì ta sẽ đạp gãy vai hắn!
Càn Vô Song dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn Càn Vô Thanh, lắc đầu, trong mắt xẹt qua cảm xúc thất vọng.
- Ngươi khiến ta quá thất vọng, ta tưởng ngươi đã trưởng thành nhưng không ngờ ngươi vẫn không tiến bộ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương, trên đời này chỉ có mặt đất đủ tư cách bị ta giẫm lên. Phế vật thậm chí không thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp ở trong mắt ta...
Càn Vô Song cao giọng quát:
- Chỉ là đống phân!
Càn Vô Song hếch cằm, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh liếc mọi người: