- Yên tâm, ta tự biết lo, sẽ không đi lung tung.
Càn Kình bước vào màn nước, ló đầu lên mặt nước sơn động, lắc đầu hất hạt nước trên tóc đi sơn động ẩm ướt lạnh lẽo, bước vào Cổ Hoang Sa Hải khô ráo.
Hạt cát vàng chậm rãi tách ra hai bên theo ý thức đấu tâm khống chế. Càn Kình nhảy vào hố cát sâu mười lăm thước. Càn Kình lấp hạt cát xung quanh lại, lấy mũ ma pháp khỏi Càn Kình đội lên đầu.
Vô Tận thế giới.
Càn Kình đứng trên con đường dẫn tới thôn, cánh tay huơ huơ, cảm giác đau nhức xông lên óc.
Với trạng thái thân thể này dù đi vào Bố Lai Khắc đại thúc cũng sẽ bị xua đi tìm Á Đương Tư lão sư trước.
- Lão sư.
Càn Kình đẩy cửa tiệm dược tề của Á Đương Tư, luống cuống nhìn gã đang chế dược.
- Sao bị thương nặng vậy?
Á Đương Tư ngẩng đầu nhìn Càn Kình, liên tục lắc đầu thở dài: