Bàn Hoành Cơ cười, lắc đầu ra khỏi cửa viện, thầm mắng mình:
- Tham, ta thật là tham lam, suy nghĩ này...
- Gia chủ...
Bàn Hoành Cơ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hớn hở nhìn Chiến Sĩ trẻ tuổi quỳ dưới chân mình, nhẹ vung tay bình tĩnh phát ra khí thế như Đại Ma Vương có xuất hiện trước mặt cũng không dao động.
- Xem bộ dạng hoảng loạn của ngươi kìa, hoảng cái gì? Có chuyện gì làm người ta ngạc nhiên hơn Càn Kình đã làm? Phải bình tĩnh, bình tĩnh! Lần này Bàn gia chúng ta... Hừ hừ.
- Gia chủ, là tin tức về Càn Kình.
Bàn Mộng Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, hoảng hốt và ngạc nhiên còn đọng lại trên mặt.
- Càn Kình... Mới đi khu rèn của Bàn gia chúng ta, nói muốn mượn chút tài liệu làm ít thứ, kết quả là...
Bàn Hoành Cơ run lên, lòng thầm nhủ: Chắc không phải đâu?