Bàn Hoành Cơ di chuyển tư thế ngồi, nói:
- Ta cảm giác ngươi nhìn thoáng mọi chuyện nhưng sao nhắc đến Càn gia là... Tâm tính tệ quá vậy?
Tâm tính? Càn Kình cười gượng. Có lẽ lúc đến Càn gia thì tâm tính của Càn Kình không chính xác, nhưng hắn là người có tình cảm chứ không phải anh hùng ngực rộng rãi như Ngâm Du Thi Nhân ca tụng.
Một kẻ hèn thấy phụ thân bị người đạp nhưng không thể kéo phụ thân ra khỏi tên sỉ nhục, một người làm phụ thân chịu nhục nhã hơn chỉ vì tốt cho hắn. Đối với Càn gia làm gì có tâm tính tốt được? Càn Kình lắc mạnh đầu. Càn Kình không bao giờ làm được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh trước cửa Càn gia lại hiện ra rõ ràng.
Không thể quên, cũng sẽ không quên.
Càn Kình hít sâu nói: