Càn Kình đến phòng nghiên cứu rộng mênh mông của Chung Tam Nhất, lần đầu tiên biết cái gì gọi là già rồi vẫn đầy tò mò. Vốn Càn Kình định học hỏi Dược Tề Đại Sư một chút không ngờ kéo dài đến hai ngày, mặc kệ ban ngày hay trời tối.
Không có thời gian ngủ!
Mắt Càn Kình đỏ ngầu, không ngừng giải thích các loại vấn đề dược tề cho Chung Tam Nhất. Lão nhân tóc đã bạc trắng này thì tinh thần càng lúc càng minh mẫn.
Cuối cùng Càn Kình không thể không nhân lúc pha trà điều chế ra liều An Miên dược độ mạnh mới làm cho lão nhân đang hưng phấn này thiếp ngủ.
- Ài, không phải ta không chịu nổi.
Càn Kình chậm rãi di động thân thể cứng ngắc, nhìn Chung Tam Nhất nằm ngủ trên bàn.