“Trên đời này sao lại có người không có đầu óc như vậy? Hắn biết hắn đang từ chối điều gì hay không? Rèn tạo sư! Hắn từ chối con đường trở thành rèn tạo sư của chính mình! Cái gì mà còn có lão sư? Nếu là mình, cho dù phải bán đứng cha ruột, để trở thành rèn tạo sư mình cũng sẽ làm!”
Phất Lan Lâm ngơ ngác nhìn Càn Kình.Trong lòng hắn khiếp sợ không kém gì Lỗ Tạp Tư. Không ngờ trên đời này lại có người cam tâm tự cắt đứt con đường trở thành rèn tạo sư của chính mình.
Lôi Địch kinh ngạc há hốc mồm, không ngừng nhìn chằm chằm vào Càn Kình:
- Ngươi biết quyết định vừa nãy của ngươi sẽ mang đến thay đổi lớn thế nào đối với tương lai của ngươi không?
Càn Kình bất đắc dĩ nhún vai cười: