Lâm A Mỗ ngẩng đầu, mỉm cười nói:
- Không biết.
Càn Kình đã dặn nếu không phải gia chủ đặc biểt phái người đến, nếu thái độ của đối phương không khách sáo thì cứ lờ họ đi.
- Ngươi đến đổi tiền lẻ đúng không?
Lâm A Mỗ thở dài, móc một miếng kim tệ từ trong ngực ra đặt xuống cạnh ngân tệ.
- Ngại quá, Bàn trưởng lão, chỗ chúng ta mệnh giá nhỏ nhất là kim tệ.
Bàn Hoành Khánh ngơ ngác. Sao có thể? Hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Vô Hạn Chiến Bảo sắp phá sản cũng dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với gã?