Nguy nga, hùng vĩ, cao không thể với tới, đó là ấn tượng về Tây sơn trong Vô Tận thế giới.
Mênh mông như ngục, vô biên vô tận là cảm giác Cổ Hoang Sa Hải bày ra.
Càn Kình gắng gượng lên tiếng:
- Di chuyển hướng đông.
Hơi nóng bức bối tác động vết thương, giống như trong khoảnh khắc đốt sạch máu trong người Càn Kình.
Hướng đông? Đoạn Phong Bất Nhị nghi hoặc đi theo Càn Kình. Trước mắt đã là Cổ Hoang Sa Hải, trực tiếp vứt ngựa chạy vào Cổ Hoang Sa Hải là được, sao lại phải đi hướng đông? Kệ nó, Càn Kình luôn có lý do của mình.
Càn Vô Thiên cười nói:
- Ủa? Đi đường vòng?