Ánh mắt xem thường như đao, Càn Vô Trần cảm giác làn da bị ngàn vạn nhát dao cắt. Sỉ nhục, sỉ nhục chưa từng có. Ở trước cửa Càn gia bị một đệ tử Càn gia ba năm trước không thức tỉnh lực lượng huyết mạch dễ dàng đánh bại.
- Phụt.
Càn Kình há mồm hộc ngụm máu. Trọng kích của Càn Chiến Huyền nghiêm trọng hơn xa người ngoài thấy, nếu Càn Kình không có Phong Vân kim thân hộ thể thì có lẽ đã mất mạng.
Mặt Càn Kình tái xanh nay càng trắng hơn. Thiết Khắc lắc người chạy tới đỡ Càn Kình lảo đảo sắp ngã.
Càn Kình ngẩng đầu nhìn phụ thân quay về trước cửa, ngồi xuống đất, cười tươi.
Càn Kình cắn răng kêu răng rắc: