Càn Kình ngắm nhìn Bích Lạc ở cách đó không xa đang khiếp đảm lui về phía sau:
- Bởi vì học bổng sao?
- Còn có thể bởi vì điều gì khác chứ?
La Lâm nhún vai một cái:
- Học viên ma pháp cao ngạo hơn so với chúng ta. Bọn họ sao có thể nguyện ý ở chung một chỗ với người kém như vậy?
Càn Kình cau mày chạy xung quanh thao trường một vòng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi vị trí của Bích Lạc.
Ma pháp sư khác với chiến sĩ.
Ma pháp học đồ thì không có cách nào một mình sử dụng bất kỳ ma pháp gì. Bọn họ cần mấy người, có lẽ là mười mấy người đứng trên mặt đất vẽ ma pháp trận, sau đó đứng ở trong ma pháp trận cùng nhau liên thủ, mới có thể đẩy ra ma pháp.