Đường đi thông đại sảnh chỉ có vài chục bước nhưng Lý Quân Thổ sẫy chân ba lần mới bò đến cái bàn, nhanh chóng viết.
Viết rồi có sống được không thật khó nói nhưng không viết là chết chắc. Lý Quân Thổ cố gắng ổn định cổ tay đừng run, vừa viết vừa suy nghĩ sau khi viết xong sẽ tung ra mồi ích lợi lớn trao đổi với Càn Kình thả gã ra. Một văn thư sẽ thả? Lý Quân Thổ không tin, nhưng văn thư có thể đổi cơ hội đàm phán. Đối với thương nhân chỉ cần có cơ hội đàm phán thì vẫn còn hy vọng.
- Viết xong?
Càn Kình cầm văn thư đọc lướt:
- Viết rất tốt.
- Tàm tạm, tàm tạm, Càn Kình tiên sinh...
Rầm bịch!
Người Lý Quân Thổ té xuống đất, đầu lăn mấy vòng, trong mắt tràn đầy khó tin. Thanh niên này cầm văn thư rồi không cho gã một cơ hội đàm phán đã ra tay giết người.
- Muốn nói cái gì? Ta không giữ chữ tín?