Cửa sắt vang lên tiếng gõ. Càn Kình cất mũ pháp sư đứng dậy đi về phía cửa sắt chỗ hỏi:
- Ai đấy?
- Ta, Hoa Viêm Bất Kiến.
Sắt cửa mở ra. Trước mắt Càn Kình nhất thời sáng ngời. Hoa Viêm Bất Kiến vẫn mặc y phục chiến sĩ, chỉ có điều bên hông buộc thêm một dải thắt lưng màu trắng mà thôi, không ngờ lại khiến dáng người nàng tăng thêm mấy phần mị lực.
Nếu như tên La Lâm kia còn sống, nhìn thấy nữ nhân như vậy...
Càn Kình mỉm cười. Có lẽ hắn sẽ không theo đuổi nữ nhân như Chu Lễ Tư, hoặc có lẽ bây giờ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, kiếm tiền đếm tới mức tay rút gân.
- Có thời gian không?
Hoa Viêm Bất Kiến lắc cây dù trong tay nói:
- Theo ta đi ra ngoài một chút?