- Chiến hữu... Ta hút vài điếu thuốc, đã cảm thấy không đau mấy...
Đoạn Phong Bất Nhị mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào Càn Kình đang đi về phía hắn:
- Ta nghĩ, Thiết Khắc là khách của chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải nhường khách trước...
...
Đoạn Phong Bất Nhị ngậm chặt miệng, vẻ mặt tuyệt đối không khuất phục nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Hàm răng cắn chặt tới mức kêu lên ken két.
Càn Kình đặt một nồi thuốc xuống, đưa tay nắm lấy mũi Đoạn Phong Bất Nhị, chậm rãi đặt thuốc vào miệng hắn chờ.
Một phút, hai phút, ba phút...