Mã tặc ở trên ngựa lắc đầu thở dài đấm ngực giậm chân, vẻ mặt dường như thống khổ:
- Ta theo đội trưởng cũng đã lâu ngày, đội trưởng nhìn Tiểu Bạch... Tiểu Hắc... Được rồi... còn cả Tiểu Đồng một chút.
- Lục Phúc, nếu như ngươi không muốn răng giả đầy miệng đều bị biến mất, thì nhanh câm miệng lại một chút. Không thấy đội trưởng chính giơ roi muốn ra tay sao?
- Ai... Đầu năm nay không thể nói thật.
Lục Phúc nằm úp sấp ở trên ngựa vẻ mặt vô cùng đau đớn.
- Đâu ra nhiều vấn đề như vậy!
Hoa Viêm Bất Kiến quay đầu ngựa đi ở phía trước đội ngũ:
- Không muốn chết hãy thì nhanh một chút cho lão nương!