Hoa Viêm Bất Kiến lại mở miệng, trên người không có bất kỳ sát ý nào, giống như hai bằng hữu tốt đang nói chuyện phiếm với nhau.
Càn Kình đi trở về chỗ con ngựa của mình, lên ngựa, ghìm dây cương nói:
- Chết rồi.
- Phải không?
Trong mắt Hoa Viêm Bất Kiến lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đột nhiên vung roi ngựa lên. Đoàn mã tặc Hắc Phong ở phía sau liền tránh sang một bên.
- Chúng ta nhận được tin tức, trong số hàng hóa này có hàng cấm.
Hoa Viêm Bất Kiến nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Càn Kình bình tĩnh nói:
- Ngươi đã giết chết ba tên đáng ghét kia. Để báo đáp lại, lần này ta không tra xét.
- Hoàn Nhan Thiết Cốt chết, ngươi trở lại ăn nói thế nào?
Càn Kình ghìm dây cương, quay đầu lại nhìn Hoa Viêm Bất Kiến:
- Có cần ta ra mặt không?
- Ha hả...