Phất Lan Lâm làm thợ rèn nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải việc kỳ quái thế này. Hắn ấp úng cả buổi mới nói:
- Ta có một phương pháp, ngươi nghe xem như vậy có được không? Ta sẽ cung cấp sân bãi và rèn công cụ, binh khí cho ngài. Mỗi ngày ngài rèn ra một khối tinh sắt nhị cấp. Ta sẽ dùng giá một kim tệ mua lại. Ngài thấy thế nào?
Một kim tệ!
Hai mắt Càn Kình đột nhiên trợn trừng. Hắn ở chỗ khác làm công một tháng cũng chỉ được một kim tệ. Nhưng ở đây chỉ tuỳ tiện cầm búa đập loạn vài cái đã có được một kim tệ? Tuy một khối tinh sắt nhị cấp mang ra ngoài bán hiển nhiên sẽ không chỉ là một kim tệ, nhưng cũng phải để cho ngươi ta kiếm tiền chứ!
- Một kim tệ quá ít sao? Vậy thì thế này đi!