Mặt lão nhân quay về phía Liệt Hỏa Hồ, giọng nói tang thương:
- Luôn có lúc phải chia lìa. Có thời gian nhớ về thăm lão đầu tử này là tốt rồi.
- A.
Càn Kình nhẹ giọng đáp lời, bước chân nặng nề hơn so với mọi ngày. Hắn chậm rãi đi tới phía sau lão nhân, đứng cách đó không xa. Đấu khí Hàng Ma cửu chiến toàn lực bạo phát. Hắn sử dụng một thức trong Thế giới vô tận, Vạn Ảnh nhất cấp. Trong nháy mắt thân thể biến mất, bàn chân lướt qua không khí, phát ra tiếng động giống như sóng biển vỗ vào bờ, đạp về phía mông của lão nhân!
Những năm gần đây, Càn Kình không biết đã bị lão nhân đá vào mông bay xuống hồ bao nhiêu lần. Đã sắp phải rời khỏi nơi này, dù thế nào hắn cũng phải lưu lại cho sư phụ chút ký ức khó quên nhất.