- Nghị lực ở ta, nghị lực ở người.
Trong ánh mắt Càn Kình chớp động rất thưởng thức, nhìn chằm chằm vào Bích Lạc đang ngồi thiền cách đó không xa.
- Nghị lực không phải là vạn năng...
Thủy Liên Doanh khẽ lắc đầu, ánh mắt dường như thông cảm nhìn Bích Lạc:
- Lãng phí tính mạng mà thôi...
Càn Kình nhíu mày. Bích Lạc đang ngồi thiền, chợt mở mắt, đôi mắt sáng như sao. Giọng nói có phần rụt rè chậm rãi vang lên trong sơn động:
- Có lẽ ta thật sự không có thiên phú...
Ánh sáng trong mắt Bích Lạc có chút yếu đi, nhưng sau đó lại lộ ra sự tự tin chưa từng thấy trước đó. Ngay cả trong giọng nói rụt rè của nàng cũng có thêm vài phần kiên định:
- Nhưng ta sẽ vẫn cố gắng. Ta nhất định phải trở thành một ma pháp sư vĩ đại.
- Ừ! Nhất định!