- Sao chưa gì đã thả lỏng như vậy?
Lão nhân đứng ở bên bờ gào lớn lên:
- Kéo Đấu Linh Trận của ngươi lại đi! Nó còn chưa hoàn toàn tiêu hao hết toàn bộ! Kéo nó lại! Mau kéo nó về phía trong hồ đi!
Càn Kình điều chỉnh tư thế của mình một chút, kéo tấm ván gỗ Đấu Linh Trận lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bơi về phía giữa hồ thêm một trăm năm mươi thước. Lúc này hắn mới lại cảm giác được mình bị luộc chín. Hắn buộc phải dừng lại tập luyện Đấu Khí Phong Vân một hồi. Mãi đến khi đấu năng trong Đấu Linh Trận hoàn toàn biến mất, hắn mới bơi trở lại bên bờ hồ.
Càn Kình leo lên bờ hồ, lắc lắc y phục đẫm nước hồ. Khóe môi hắn thoáng co rúm lại nhìn lão nhân: