A Lịch Khắc Tư thè lưỡi to đen liếm môi trên, nở nụ cười thỏa mãn.
A Lịch Khắc Tư nói:
- Thật thoải mái, vị ngon miệng đấy. Tiếc rằng con heo này chưa được nuôi đến lúc mập nhất đã buộc ta phải ăn nó.
Càn Vô Song nhìn cái chết của Lộ Tây Pháp Trận Thỉ, người dựng đứng lông tơ. Trở thành vong linh đạt được lực lượng cường đại thế nhưng ẩn giấu nguy hiểm như vậy? Tùy thời trở thành thực vật cho haòng đế vong linh bổ sung?
Sao có thể như vậy?
Sơn Xuyên lập tức từ bỏ đối thủ xoay người chạy sâu vào Cổ Hoang Sa Hải.
Trốn! Trốn! Trốn! Trong đầu Sơn Xuyên chỉ có một chữ trốn, có lẽ chạy đi xa sẽ có cơ hội sống sót.