Càn Vô Tinh Thần lơ lửng trên cao cười to bảo:
- Không sót mảnh vụn! Để ta xem ngươi làm sao đắp mộ cho con chó già kia!
- Mộ của ta không cần ngươi lo, ngươi hãy lo làm sao sống sót rời khỏi đây đi.
Giọng Càn Thành cực kỳ bình tĩnh vang lên dưới chân Càn Vô Tinh Thần. Đoạn Phong Bất Nhị ôm Càn Thành biểu tình thản nhiên, lão nhân không có chút sức chiến đấu gì nhưng vẻ mặt rất bình thản làm người ta không nhìn ra đó là một lão nhân không có chút thực lực. Trông Càn Thành như hoàng giả từng nắm giữ thiên hạ, nhìn thấu mọi thứ.
- Ngươi . . .
Mắt Càn Vô Tinh Thần dính đầy máu trợn to, tràn ngập khó tin:
- Sao ngươi sống được?
Càn Thành bình tĩnh nhìn Càn Vô Tinh Thần toàn thân đẫm máu như ma quỷ tụ huyết, nói: