- Chúng ta là một, một thể một hồn. Ngươi đau chính là ta đau, lời này thật khốn kiếp nhưng nó là thật. Ta chưa từng trùng kích xiềng xích nguyền rủa vì ta biết đau thương, căm hận trong đó. Vào lúc ta ở đỉnh cao, nhờ bằng hữu trợ giúp có lẽ có cơ hội xông mở, dù không được thì thực lực sẽ tăng vọt.
- Ta không làm như vậy vì ta biết nỗi đau của ngươi.
Khuôn mặt Đoạn Phong Bất Nhị không còn vui cười như ngày thường, toát ra trí tuệ nhìn thấu thế gian, nói:
- Ta có thể cảm giác được . . . Ta có thể cảm giác được . . . Ta có thể cảm giác được . . .