Tâm tình Đoạn Phong Bất Nhị kích động ngửa mặt lên trời liên tục rít gào:
- Khi trong đó có người thức tỉnh lực lượng huyết mạch, các ngươi lại lao lên để diễn tả cái các ngươi gọi là thiện ý! Các ngươi không phải là người nắm giữ lực lượng! Mỗi ngày các ngươi chỉ cầu lực lượng, lại chỉ là nô bộc của lực lượng!
- Cửu Dương Phong Thái chết sao? Vậy Khí Cửu Dương không chết sao? Cửu Dương Phong Thái không đáng chết, vậy bằng hữu ta đáng chết sao? Không sai! Hắn đáng chết! Hắn ngu xuẩn tin tưởng vào những lời nói dối của các ngươi! Trở lại gia tộc huyết mạch Chiến Thần đi bán mạng! Hắn ngu xuẩn, ngu xuẩn đáng chết! Một điểm cũng không sai! Cửu Dương Phong Thái cũng đáng chết! Nếu hắn muốn hại người, hẳn phải nghĩ được hậu quả hại người là là phải nhận lửa giận!
Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị:
- Chuyện Khí Cửu Dương ta cũng đã biết. Đối với chuyện này, ta cũng cảm thấy rất căm tức. Nhưng dù sao Khí Cửu Dương đã chết, Cửu Dương Phong Thái còn sống! Vì thế, ta đã từng răn dạy Phong Thái, đồng thời trừng phạt hắn trong vòng một năm gia tộc sẽ không cho hắn nửa xu chi tiêu!
- Mạng của Khí Cửu Dương hóa ra chỉ trị giá bằng nửa năm chi tiêu của tên Cửu Dương Phong Thái ngu xuẩn này! Ha ha ha ha...
Đoạn Phong Bất Nhị cười một cách điên loạn:
- Đại nhân Xà Hoàng, nếu như ta quay về Bàn gia, như vậy ta g**t ch*t Cửu Dương Phong Thái, ngài có phải cũng muốn xử phạt ta hay không?