Trong con mắt lãnh đạm của Cơ Minh Phượng lóe lên một chút hiếu kỳ và nghi ngờ. Hồn vực thẩm lí và phán quyết của mình đã hoàn toàn bao phủ đối phương. Vì sao lại hoàn toàn không cảm giác được trên thân người này có một chút sóng suy nghĩ nào. Chẳng lẽ tim của hắn là một khối băng sắt rèn thành sao? Dù vậy, phương thức tư duy chiến đấu của hắn cũng phải truyền ra mới đúng chứ.
- Trận chiến đấu! Bắt đầu!
Tiếng nói của trọng tài vẫn đang vang vọng trên không trung, Vô Danh đã bước nửa bước dài tới trước người Cơ Minh Phượng. Đơn giản bước nửa bước như vậy đã xóa bỏ khoảng cách giữa hai bên, một phương thức di chuyển gần như là di chuyển trong nháy mắt, xuất hiện ở trước người Cơ Minh Phượng!