- Ta cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì? Có lẽ là vong linh như ngươi vừa nói, cũng có thể là không phải. Chỉ là muội muội bởi vì quá nhớ ta, mới sinh ra... sinh ra...
- Nhân cách thứ hai?
Càn Kình nhớ tới cách nói trong một quyển y thuật, vội vàng thốt ra.
- Nhân cách thứ hai?
Khuôn mặt của Hoàng Tuyền dưới chiếc mũ pháp sư lộ vẻ trầm tư. Đôi môi lạnh khẽ cong lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo dường như muốn đóng băng tất cả, thậm chí còn lạnh hơi nhiệt độ của sơn cốc Tứ Quý bên ngoài:
- Một cách gọi rất chính xác. Đây là do ngươi nghĩ ra được sao?