- Phải, phải.
La Đức theo bản năng đáp.
- Ngài... Ngài là...
Phần Đồ Lãng kinh ngạc đánh giá Diệt Phương Duyên:
- Lão nhân gia... Ngài...
- A? Ngươi còn nhớ rõ ta sao?
Diệt Phương Duyên nở nụ cười:
- Không sai chính là ta! Hai lần thời điểm ngươi thiếu chút nữa bị Ma tộc g**t ch*t, đều do ta ra tay cứu ngươi.
Phần Đồ Lãng dùng sức vỗ vào trán.
Không sai! Tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, lúc đó mình vẫn còn rất trẻ, lúc đó lão nhân gia này cũng còn trẻ tuổi, thời điểm hắn cứu mình còn nói: “Ngươi còn có giá trị sống.
- Được, hai ta cũng không mấy khi cùng nhau xuất hiện.
Diệt Phương Duyên phất phất tay: