Trường Không Chân Sách nhẹ nhàng chuyển động ly rượu đỏ trong tay:
- Ngươi tìm đến bản hoàng tử, có chuyện gì không?
- Hoàng tử điện hạ, ta hy vọng có thể trở thành người của ngài.
Kim Trạch Thiên Lục thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, giọng nói vô cùng cung kính:
- Ngài là người thông minh, ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Càn Kình là người của Mộc Nột Chân Sách, ngài cũng cần một người không phải sao? Nếu như ta có thể đánh bại, đánh chết Càn Kình, như vậy đối với Mộc Nột Chân Sách mà nói, chính là một đả kích rất lớn. Ngài nói có đúng không?
Trường Không Chân Sách nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, khóe môi cong lên, cười khẽ đầy vẻ nghiền ngẫm:
- Có chút đạo lý. Chỉ có điều ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có một mình ngươi có thể dùng được thôi sao?